Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu xuống khoảng sân rộng, gió khẽ thổi làm lay động những cánh hoa rơi lác đác trên mặt đất.
Trước sân, Đinh Cẩm Băng, Hồ Lam Nhã và Hồ Chi An đang ngồi bàn bạc. Cả ba đều có vẻ nghiêm túc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhau như cân nhắc từng lời nói.
Mọi người nói chuyện mãi mê mà không phát hiện được bên ngoài từ nãy giờ có người ở bên ngoài. Người đó đứng tựa lưng vào tường. Nghe hết cuộc thảo luận của họ, nghe được cuộc thảo luận đã kết thúc người đó cũng rời đi.
Không ai khác đó chính là Đỗ Hi Nhiễm, người tưởng chừng đâu đã rời đi. Cô về rồi nhưng sực nhớ chỗ mình hết dược liệu nên tính đi gặp Đinh Cẩm Băng để lấy, vô tình đứng trước cửa nghe được họ nói chuyện.
Nàng không vội rời đi, mà tiếp tục đứng yên, chờ đến khi cuộc đối thoại dần kết thúc. Khi ba người ngoài sân đã ngừng bàn bạc, nàng mới khẽ nheo mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.
"Cũng khá thông minh đấy chứ."
Nói rồi, nàng xoay người, lặng lẽ rời đi như một cơn gió thoảng qua.
...----------------...
Khi Lãnh Thiên nhận được con hạc giấy ông liền triệu tập năm đồ đệ của mình để bàn bạc về kế hoạch ứng phó. Cuối cùng sau một hồi thảo luận cũng đưa ra được biện pháp.
Lãnh Thiên nhìn các đồ đệ, ánh mắt nghiêm nghị:
"Ta đã củng cố lại tất cả kết giới xung quanh tông môn, trong bảo thất cũng đã gài thêm một tầng trận pháp. Nếu có ai cố ý xâm nhập, trận pháp sẽ lập tức kích hoạt, bẫy trọng lực sẽ phong bế kẻ địch trong vòng ba khắc."
Tử Sâm gật đầu: "Sư phụ, vậy còn khu vực sân đấu?"
"Sân đấu có kết giới bảo vệ, nhưng nếu có kẻ ra tay giở trò, các con phải lập tức ứng phó. Nhớ kỹ, ngoài mặt không được để lộ sơ hở, cứ hành xử như bình thường để tránh bứt dây động rừng."
"Tuân lệnh sư phụ".
...----------------...
Hai ngày sau, sáng sớm tất cả đồ đệ của tông môn đều hào hứng về đại hội lần này. Đinh Cẩm Băng và Hồ Lam Nhã phụ trách việc chào đón các đệ tử của tông môn khác. Không lâu sau từ xa đã thấy một nhóm người bận đồ xanh lục ngự kiếm bay đến đây.
"Ta là Du Thiên đại sư huynh của phái Tiêu Giao". Người đi đầu là một thiếu niên anh tuấn.
"Ta là Đinh Cẩm Băng là nhị sư tỷ còn đây là Hồ Lam Nhã tam sư muội". Đinh Cẩm Băng cười lễ phép giới thiệu tên cho lẫn nhau biết.
"Mời huynh vào trong, trong đó có Tứ sư đệ sẽ chỉ chỗ ở của tông môn cho huynh". Hàn huyên được vài câu Đinh Cẩm Băng cũng nhìn được người này không phải ma tu nhưng cũng không phải người tốt đẹp gì, là người thích khoe khoang khoác lác về bản thân.
"Đa tạ". Du Thiên nói cảm ơn với Đinh Cẩm Băng, rồi quay sang nhìn Hồ Lam Nhã cười gượng một cái, không biết là mình đã chọc giận gì tới nàng nữa mà sao vị Tam sư muội này đây lại tỏa ra hàn khí lạnh như vậy.
Hồ Lam Nhã từ nãy tới giờ chỉ đứng đó quan sát mà không nói một lời nào. Nàng là vậy đó chỉ nói chuyện vui vẻ với những người thân, người nàng đã từng tiếp xúc và biết rõ về họ, còn đối với những người xa lạ thì khi người khác nhìn chỉ thấy nàng là người lạnh lùng.
Mà nàng lạnh lùng cũng không thua gì Đỗ Hi Nhiễm đâu nha còn lạnh hơn nữa đó, một phần là nàng là băng linh căn nên lúc nào nào trên người cũng tỏa ra hàn khí cả.
"Người ta cũng đi rồi muội cũng nên thu lại hàn khí trên người đi, ta cảm thấy sấp đống băng luôn rồi". Đinh Cẩm Băng không phải nói đùa dù nàng có dùng linh lực hộ thể vẫn thấy lạnh cái lạnh này có thể đống băng cả linh hồn vậy.
"Haiz, tên đó thật nói nhiều". Hồ Lam Nhã thu lại hàn khí xung quanh mình, vì tên đó nói quá nhiều khiến nàng không vui nên chỉ có phóng ra một chút hàn khí mà thôi.
Một chút thật chưa Hồ Lam Nhã, một chút mà cây cỏ xung quanh 100m đã bị đống băng hết những tên đệ tử có tu vi thấp của phái Tiêu Giao đã lạnh run rẩy nói chuyện cũng không được rồi kìa vậy là một chút dữ chưa.
Đứng nói chuyện không lâu thì tất cả tông khác cũng đã tới đó là phái Kiếm Dương Tông, Hoa Lạc Tông, Phật Tông và Âm Tông. Dẫn đầu các phái đều là các đại đệ tử, còn các chưởng môn thì đã tới chỗ của Lãnh Thiên trước rồi. Hôm nay chỉ là để nghỉ ngơi và làm quen, ngày mai mới chính thức bắt đầu đại hội.
...----------------...
Đêm khuya, ánh trăng rọi xuống vạn vật, phản chiếu trên mái ngói những tia sáng mờ nhạt. Trong phòng, Hồ Lam Nhã khoanh chân ngồi trên giường, ánh mắt u tối nhìn chén thuốc trên bàn.
Đã bảy năm rồi.
Bảy năm nay, nàng gần như không có giấc ngủ trọn vẹn. Mỗi đêm chỉ có thể chợp mắt gần sáng, mà cũng chỉ được một, hai canh giờ.
Không ai biết lý do thật sự ngoài sư phụ, nhị sư tỷ, tứ sư đệ và muội muội nàng.
Ký ức của nhiều năm trước vẫn còn in sâu trong tâm trí. Những chiếc chén rượu đỏ thẫm, những thân ảnh lần lượt gục xuống trong cơn đau đớn tột cùng, tiếng cười nhạo báng... Tất cả như một cơn ác mộng không hồi kết.
Nàng thở dài, thu hồi suy nghĩ, đưa tay khẽ vuốt mi tâm, dùng linh lực áp chế cơn đau đầu đang âm ỉ do mất ngủ gây ra. Dù sao thì ngày mai cũng sẽ rất dài, nàng không thể để bản thân yếu đi được.
Đặt chén thuốc sang một bên, nàng không uống mà chỉ lặng lẽ tắt đèn.
Dù sao, có uống cũng chẳng thể ngủ được.
...----------------...
Sáng hôm sau hiện tại là 7 giờ mọi người tụ tập lại dưới sân thi đấu. Những ai thi đấu thì xếp hàng dưới sân đứng theo tông môn của mỏi người, còn đệ tử nào không thi đấu thì trên khán đài để theo dõi. Sân đấu được xây dựng hình tròn xung quanh là khán đài cao có thể quan sát được trận đấu mà không sợ bị thương các chưởng môn ngồi ở nơi cao nhất. Hiện tại Lãnh Thiên đang nói về nội dung thể lệ cuộc thi.
"Năm nay thể lệ cũng không khác gì mấy năm trước. Nhưng ta xin nhắc lại tuyết đối không dùng ám khí, đánh lén hay có sát ý giết người những ai phạm phải những đều trên đều bị phế bỏ tu vi đầy ra sa mạc tự sinh tự diệt các con đã nghe rõ chưa".
"Đã rõ". Tất cả các thí sinh đều đông thanh trả lời.
"Vậy thì bắt đầu bóc thâm ngẫu nhiên để chọn đối thủ". Nói rồi ông biến ra trên trời những chiếc lá, mỏi chiếc là đều có số trên đó hai người có cùng một số thì đấu với nhau và cũng lấy số đó làm thứ tự cho trận đấu.
"Hiện tại có 900 đệ tử dự thi nên sẽ có 450 cặp đấu, đại hội sẽ diễn ra trong 7 ngày, mỗi chận chỉ diễn ra trong 1 khắc ai không đứng dậy được hay bị đánh ra sàn đấu thì tính thua ".
Nghe ông nói xong thể lệ mọi người bắt đầu bay lên dùng nhiều cách để lấy chiếc lá. Hồ Lam Nhã không hứng thú nên nàng chỉ nhẹ nhàng đi tới lụm một chiếc Lá rơi trên đất lên, trên đó ghi số 5.
"Số 5 sao cũng tốt".
Sau một hồi giành nhau lấy những chiếc lá thì cuối cùng mọi người cũng có riêng cho mình một con số chỉ cần đợi đọc số rồi lên nữa thôi.
Updated 33 Episodes
Comments
花🌝
số 5 chẵn thế mà =) có tờ 5 ngàn chẵn ấy
2024-11-25
0
Gyang💐🪻
ko đẹp lắm nhưng cx đc/Proud/
2024-11-14
0
Gyang💐🪻
lẽ nào đây là ấy ấy😃😃
2024-11-14
0