Trời hôm nay mưa tầm tã, mọi người trong trấn đều ít ra ngoài, trên đường chỉ còn vài người che ô đi lại. Ở xa có một người che ô đang vội vã chạy tới, hắn chạy vào một quán trọ, đưa chiếc ô của mình cho tiểu nhị rồi nhanh chóng chạy lên lầu hai.
"Đại sư huynh, đệ thám thính được trong núi U Sơn phía trước có một gia đình đang sinh sống ở đó.": Người tên A Tý nói.
"Núi đó cũng có người sống sao? Đệ nghe ai nói?": Đình Nam nghi ngờ hỏi.
"Đệ vô tình nghe được một ông lão y già trong làng kể lại. Ông ấy nói lúc vào núi U Sơn hái thuốc đã nhìn thấy một ngôi nhà nằm sâu trong rừng."
"Đệ có chắc chắn không?" :Đình Nam hỏi lại, ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc.
"Đệ chắc chắn mà! Đệ nghĩ ngôi nhà đó là của yêu quái." :A Tý gật đầu lia lịa, giọng điệu đầy khẳng định.
"Nếu đúng như vậy thì tốt quá! Cũng rất đúng lúc ta đang cần nội đan của yêu quái, nếu là hồ yêu thì lại càng tốt hơn." :Đình Nam hớn hở nói, khóe môi nhếch lên đầy tham vọng.
"Đại sư huynh, nếu thật sự là hồ yêu, chúng rất mạnh. Liệu chúng ta có đánh lại không?" :A Hoàn lo lắng hỏi, giọng có chút sợ hãi.
"Ngươi sợ cái khỉ gì chứ? Có đại sư huynh của chúng ta ở đây, ngươi còn sợ cái gì nữa?" :A Tuấn tức giận đập mạnh tay xuống bàn, mắng.
"Đúng đó! Có đại sư huynh vĩ đại của chúng ta ở đây, ngươi đừng có mà nhát gan nữa!" :A Bính vỗ vai A Hoàn, an ủi.
Năm người bọn họ là đệ tử của Âm Sát Môn, một môn phái chuyên tu luyện và diệt trừ yêu quái. Trưởng môn hiện tại là Lập Thành. Cả năm tên này đều là đệ tử nội môn của phái, trong đó Đình Nam là đại sư huynh, tiếp theo là A Tý_nhị sư huynh, A Hoàn_tam sư huynh, A Tuấn_tứ sư huynh và A Bính_ngũ sư huynh.
"Chúc mừng đại sư huynh, kế hoạch của huynh sắp thành công rồi!" :A Tý hai tay xoa vào nhau, cười nịnh nọt.
"Haha, ta chờ ngày này lâu lắm rồi! Lão già Lập Thành chết tiệt kia không chịu buông bỏ ngôi vị trưởng môn, vậy thì ta sẽ tự tay đoạt lấy!" :Đình Nam cười đắc ý, ánh mắt lộ rõ sự tham lam.
"Chúc mừng đại... À không, phải nói là chúc mừng tân trưởng môn của Âm Sát Môn!" :A Tý cười nịnh nọt, không quên tâng bốc.
"Chúc mừng tân trưởng môn!"
"Chúc mừng tân trưởng môn!"
"Chúc mừng tân trưởng môn!"
Những tên còn lại cũng vội vàng hô to, nịnh bợ. Đình Nam càng vui sướng, ngửa mặt lên trời cười ha hả.
"Haha! Cảm ơn các đệ! Cũng nhờ có các đệ giúp đỡ, ta mới hoàn thành kế hoạch nhanh như vậy."
"Sao huynh có thể nói vậy được? Đây là nghĩa vụ của bọn đệ mà!" :A Tuấn vội vàng lên tiếng lấy lòng.
"Vậy đại sư huynh tính khi nào tấn công bọn chúng?" :A Bính tò mò hỏi.
"Tất nhiên là càng sớm càng tốt, nhưng không thể tùy tiện ra tay được."Đình Nam suy nghĩ một chút rồi nói.
"Ta có một kế hoạch...".
"Đại sư huynh, kế hoạch này rất tốt! Đệ sẽ đi chuẩn bị ngay!" :A Hoàn nhanh nhẹn xung phong nhận việc.
...----------------...
Cùng lúc đó, tại một ngôi nhà sâu trong núi U Sơn.
Cơn mưa vẫn trút xuống mặt đất không ngừng nghỉ, đã mưa liên tục suốt hai ngày liền. Những cánh hoa đào trong rừng cũng dần rụng hết vì bị nước mưa quật mạnh. Bầu trời u ám đến khó chịu.
Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
"Có gia chủ ở nhà không? Có thể cho tại hạ vào trú mưa một lúc được không?" :Một giọng nam trẻ tuổi vang lên từ bên ngoài.
Trong nhà, Hồ Kiếm và Hồ Yên Tuyết đang ngồi uống trà.
"Thật lạ, núi này mà cũng có con người vào sao? Lại còn trong thời tiết như thế này nữa?" :Hồ Kiếm đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt thoáng nghi ngờ nhìn ra cửa.
"Có thể là một tiều phu hoặc đại phu nào đó. Ông mau ra mở cửa cho người ta vào đi." :Hồ Yên Tuyết nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Được rồi, để ta ra xem." :Hồ Kiếm đáp, giọng nói to hơn để người bên ngoài nghe được.
Khi cánh cửa mở ra, đứng trước mặt ông là một chàng trai trẻ khoảng hai mươi mấy tuổi, quần áo cũ kỹ, cả người ướt sũng nước mưa. Trên lưng hắn là một cái sọt lớn chứa đầy củi.
"Cậu trai trẻ, sao lại vào núi nhặt củi trong thời tiết thế này?" :Hồ Kiếm hiền từ hỏi han, đồng thời dắt chàng trai vào trong nhà.
"Nhà tôi nghèo lắm, không có tiền, nên phải đi nhặt củi đem bán. Nhưng mấy khu rừng gần đó không còn củi để nhặt nữa, tôi đành phải vào sâu trong này. Cơ may còn có thể bẫy được vài con thú mang về bán kiếm tiền." :Chàng trai vừa nói vừa than thở.
"Vậy sao? Cậu không biết núi này có người ở à?" :Hồ Kiếm dò xét.
"Không hề! Lúc nãy thấy có nhà, tôi đã ngạc nhiên lắm."
"À, gia đình ta muốn tìm một nơi yên tĩnh để sống. Một lần vô tình lạc đường, ta tìm thấy nơi này, cảm thấy hợp nên quyết định ở lại." :Hồ Kiếm đã chuẩn bị sẵn lý do, nên trả lời rất lưu loát.
"Thì ra là vậy! Đã làm phiền gia đình của ngài rồi. Cứ gọi tôi là A Tý đi." :Chàng trai cúi người chắp tay, tỏ lòng biết ơn.
"A Tý, cứ gọi ta là Hồ thúc là được."
Khi cả hai đi đến phòng khách, Hồ Kiếm giới thiệu:
"A Tý, đây là phu nhân của ta. Cậu ấy đi nhặt củi, chẳng may mắc mưa."
"Hồ thúc, Hồ đại thẩm, cảm tạ hai người đã cho con trú nhờ." :A Tý chắp tay cúi đầu.
"Không có gì! Giúp người gặp nạn là chuyện nên làm mà." :Hồ Yên Tuyết cười nhẹ nhàng.
"A Tý, người cậu ướt hết rồi. Để ta đưa cậu đi thay đồ." :Hồ Kiếm đứng dậy, đưa A Tý đi thay y phục.
"Đa tạ Hồ thúc." :A Tý nói, khóe môi hơi nhếch lên một cách khó nhận ra.
Updated 33 Episodes
Comments
花🌝
thắc mắc chứ nhỉ
2024-11-16
0
花🌝
"sau" sai cta nhìu quá tgia ơi
2024-11-16
0
花🌝
sao mài vội thế
2024-11-16
0