Hiện tại, cô ta đang cố gắng gượng dậy, nhưng hàn khí xung quanh quá lạnh khiến máu vừa ói ra cũng nhanh chóng đông thành băng. Cơ thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn đầy căm hận và mỉa mai.
“Hộc... hộc... Các người lại bảo vệ cô ta sao?” Ả ta cười khẩy, giọng nói dù yếu ớt nhưng vẫn chứa đầy sự châm chọc. “Hahaha! Hãy nhìn xem đi, người của chính đạo mà lại ra sức bảo vệ một ma tu. Thật là nực cười!”
Nghe vậy, những người xung quanh bắt đầu xôn xao. Lời nói của ả giống như mồi lửa châm vào ngọn lửa nghi ngờ trong lòng đám đông.
“Bảo vệ ma tu?” Một giọng nói vang lên, mang theo sự phẫn nộ. “Ngươi nói vậy là sai rồi. Đại sư tỷ của ta làm gì có liên quan tới ma đạo!”
Hồ Lam Nhã đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo như băng sương. Nàng nhìn thẳng vào ả, giọng nói bình thản nhưng lại mang theo sự áp bức vô hình:
“Ma tu ở đây, chỉ có một mình ngươi mà thôi.”
Ả ta rùng mình. Ánh mắt của Hồ Lam Nhã không hề dao động, như thể nàng đã nhìn thấu tất cả.
Phong Hòa, một trong những chưởng môn, vẫn mang vẻ mặt nghi hoặc: “Nhưng vị tiểu cô nương này, chẳng phải vừa rồi mọi người đều thấy trên người vị đồ đệ này xuất hiện ma khí sao?”
“Đúng vậy! Nếu vậy thì sao ngươi lại nói chỉ có đệ tử Âm Tông kia là ma tu? Ý ngươi là gì?” Tiêu Khương không kiên nhẫn được nữa, lập tức lên tiếng chất vấn.
Hồ Lam Nhã vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh, chỉ hờ hững đáp: “Nhìn thấy, chưa chắc đã là sự thật. Nhưng ngươi biết rõ ta đang nói về điều gì, phải không?”
Lời này không dành cho bất kỳ ai khác, mà nhắm thẳng vào ả ta.
Sắc mặt ả ta lập tức trắng bệch, đôi mắt lóe lên sự hoảng loạn. Ả vội vã nói: “Ngươi… ngươi đang nói cái gì vậy? Ta không hiểu!”
“Không hiểu sao?” Hồ Lam Nhã nhẹ giọng lặp lại, rồi đột nhiên giơ tay, dùng linh lực bao phủ thanh kiếm của Đỗ Hi Nhiễm. Một mảnh vỡ nhỏ màu đen bị hút ra khỏi kiếm, quanh nó vẫn còn tỏa ra một làn ma khí nhàn nhạt.
“Đây là gì?” Lãnh Thiên kinh ngạc. Ông không hề phát hiện ra điều này, vậy mà Hồ Lam Nhã lại có thể nhìn thấu.
Đỗ Hi Nhiễm cũng không ngờ tới. Nàng vốn nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng thứ này xuất hiện khiến nàng càng thêm nhìn Hồ Lam Nhã bằng con mắt khác.
Hồ Lam Nhã không vội trả lời, ánh mắt quét qua đám đông một lượt rồi mới từ tốn nói:
“Vật này chính là một phần của cây sáo kia. Ban nãy, cô ta đã cố tình làm vỡ một mảnh nhỏ trong lúc đỡ đòn tấn công, sau đó lén để nó bám lên thanh kiếm.”
Không khí xung quanh như đông cứng lại.
“Nói vậy, luồng ma khí khi nãy là do nó phát ra?”
“Đúng vậy,” Hồ Lam Nhã gật đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi ả ta. “Cô ta cố tình dùng trò này để khiến mọi người nghi ngờ Đại sư tỷ, nhằm chia rẽ nội bộ. Đến khi hỗn loạn xảy ra, đó sẽ là cơ hội để cô ta ra tay.”
Một khoảng lặng bao trùm, rồi ngay sau đó, tiếng cười điên cuồng vang lên.
“Hahaha! Ngươi quả nhiên thông minh… nhưng vậy thì sao?” Ả ta nhìn xung quanh, khinh bỉ nói: “Nực cười thật! Tông môn chính phái? Vậy mà ngay cả một ma tu nhỏ nhoi như ta đây cũng không phát hiện ra!”
Lộ Tuyết chấn động. Bà không thể tin được, người đồ đệ mà bà từng hết mực yêu thương lại đứng trước mặt bà với bộ dạng này. Giọng nói của bà lạc đi:
“Ngươi… Ta đã nhìn lầm ngươi rồi. Ở tông môn, có ai bạc đãi ngươi không? Tài nguyên quý giá nhất đều dành cho ngươi, vậy mà ngươi không lo tu luyện cho tốt, lại chọn con đường tà ma...”
Ả ta nhếch môi, ánh mắt tràn đầy châm biếm: “Sư phụ à, người rất tốt, nhưng công pháp đó chẳng có ích gì cho ta cả. Chỉ có tu ma mới làm ta mạnh hơn! Hahaha!”
Lời vừa dứt, một giọng nói lạnh băng cắt ngang:
“Ngươi cười đủ chưa, Hiểu Khê?”
Ả ta giật mình, nhưng ngay sau đó, nụ cười trên môi đông cứng lại khi Hồ Lam Nhã tiếp lời:
“Không, ngươi thậm chí còn không phải là Hiểu Khê.”
Câu nói này như sấm sét giữa trời quang.
“Cái gì?! Không thể nào! Nhưng gương mặt này rõ ràng là Khê nhi mà…” Lộ Tuyết lảo đảo, không dám tin vào tai mình.
“Cơ thể vẫn là của Hiểu Khê sư tỷ.” Hồ Lam Nhã chậm rãi nói. “Nhưng linh hồn bên trong thì không.”
“Đoạt xá!”
Tất cả mọi người đều hít vào một hơi lạnh.
“Đúng vậy. Nhưng đây là đoạt xá không hoàn toàn. Cô ta chỉ đẩy linh hồn của Hiểu Khê sư tỷ ra khỏi thân xác, chứ chưa tiêu diệt được linh hồn tỷ ấy.”
“Ngươi làm sao biết được?”
Hồ Lam Nhã nhìn thẳng vào ả, bình thản đáp: “Không may cho ngươi, vì ngươi chọn địa điểm đoạt xá ngay trên núi của ta.”
Ả ta hoảng loạn.
“Nơi đó có rất nhiều tiểu tinh linh. Chúng đã chứng kiến tất cả, nhưng vì quá nhỏ bé nên không thể ngăn cản ngươi. Vì vậy, chúng đã giấu linh hồn của Hiểu Khê sư tỷ đi, khiến ngươi tưởng mình đã thành công.”
“Không… không thể nào…” Ả run rẩy.
Lộ Tuyết nghe vậy, nước mắt chực trào: “Vậy là con bé vẫn còn sống… phải không?”
“Yên tâm,” Hồ Lam Nhã nhẹ giọng, “Hiện tại, linh hồn của sư tỷ đang được tinh linh bảo vệ.”
Ả ta vẫn cố gắng gượng lại: “Nhưng cơ thể này là của ta! Các người làm gì được ta? Giết ta sao? Nếu ta chết, cô ta cũng không thể sống lại!”
Hồ Lam Nhã cười nhạt: “Vậy sao? Ngươi nhìn lại trên người mình đi.”
Ả cúi xuống và hoảng hốt khi thấy những dòng chữ cổ hiện lên trên da thịt. Đau đớn ập đến như lửa thiêu đốt linh hồn.
“Aaaa!!”
Linh hồn ả bị cưỡng ép tách ra khỏi cơ thể, rồi lập tức bị một lá bùa phong ấn. Hồ Lam Nhã thong thả cầm lá bùa đưa cho Lãnh Thiên.
“Người xử lý đi.”
Sau đó, nàng bước tới, nhẹ nhàng bế Hiểu Khê lên, trước khi ngự kiếm bay đi.
“Con về núi Hàn Sơn đây.”
Lộ Tuyết vội vàng bay theo.
Một bóng người khác cũng rời đi. Đỗ Hi Nhiễm nhìn theo, lòng dậy sóng. “Có cần phải bế như vậy không…” Cô thì thầm, cảm giác khó chịu dâng lên không rõ lý do.
Updated 33 Episodes
Comments
花🌝
giả ngủ với ai??
2024-11-28
0
Gyang💐🪻
đáng khinh chưa😒😒
2024-11-16
0
Gyang💐🪻
nhìn lại mik đi đá
2024-11-16
0