Chương 7: Sinh Ly Tử Biệt

"Lại còn một người nữa sao, hahaha cô bé mau lại đây với ta nào" . Nụ cười trên mặt hắn méo mó, đầu đầy máu trong thật gớm ghiếc.

"Chuyện gì đã xảy ra còn bọn họ là ai? Hức... sao người lại toàn là máu vậy nè? Tỷ tỷ...sao được phụ thân ôm, tại sao người tỷ ấy lại lạnh lẽo thế này?". Hồ Lam Nhã bỏ qua câu nói của hắn hoảng hốt mà chạy tới chỗ của phụ thân thì thấy người đang ôm tỷ tỷ mà trên người ai cũng toàn máu với máu nàng khóc nắc lên vì sợ.

Khi chạm vào người tỷ tỷ thì tỷ ấy rất lạnh, hàng ngàn hàng vạn câu hỏi được đặt ra, chuyện gì đã xảy ra mình chỉ mới ngủ có chút thôi mà, trước khi ngủ còn bình thường lắm mà.

"Phụ phụ hức..hức thân". Giọng nói run rẩy.

"Nhã Nhi tỷ con tỷ con đã chết rồi". Càng nói giọng ông càng nhỏ đần như có thứ gì đó mất trong cổ họng vậy.

"Người hức đùa con phải không, sao lại có chuyện tỷ tỷ chết được, người đùa thôi phải không hức đùa như vậy không vui đ..hức..âu TỶ TỶ". Hồ Lam Nhã không phải không biết tỷ tỷ đã chết, khi nhìn thấy vết máu ngay tim và bụng bị khoét một lỗ với cơ thể lạnh ngắt của tỷ mình thì nàng đã biết tỷ tỷ thân yêu của nàng đã không còn nữa rồi.

Nhưng nàng lại không chấp nhận được vừa mới hồi nãy còn nói chuyện với nhau mà, sao ngủ dậy tỷ ấy chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt như vậy.

"Nhã nhi con đừng khóc nữa nếu để tỷ tỷ con thấy thì sẽ rất đau lòng đó". Ông lấy tay lau nước mắt cho con gái nhỏ vừa lau vừa an ủi.

"Hức..hứ..c con không khóc nữa con không muốn tỷ tỷ đau lòng hức". Hai bàn tay bé nhỏ cứ chùi qua chùi lại cho đến khi nào chùi hết nước mắt trên mặt thì thôi.

"Ui thật là cảm động quá đi thôi tình cảm cha con, tỷ muội của các người làm ta thật cảm động".Hắn làm động lau nước mắt nhưng trên mặt hắn chã có lấy một giọt nước mắt nào ngược lại hắn lại cười rất thích thú.

"Hahaha...giỡn thôi ta hiện đang rất là phấn khích các người càng đâu khổ ta lại càng vui hahaha~".

"Hay là....ta giết thêm đứa này và đứa trong bụng của vợ ngươi. Không biết ngươi sẽ có biểu cảm gì đây nhỉ hahaha". Hắn nghiên đầu giả bộ suy nghĩ một lác rồi thốt ra câu nói đáng kinh tởm.

Hắn cười khúc khích tỏa vẻ rất hứng thú khi thấy mặt ông khó coi hai chân mày châu lại mắt nổi lên tơ máu như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

"Ta không cho ngươi đụng vào người nhà của ta". Nàng đứng dậy hai tay dang ra che trước người phụ thân, ánh mắt đầy vẻ quyết tâm.

"Haiz Nhã nhi đứa trẻ ngoan con ở đây với mẫu thân con đi, không được đi đâu hết ta không muốn nhìn thấy thêm ai trong gia đình chúng ta bị thương nữa". Ông ôm tỷ tỷ và nàng đến chỗ của Hồ Nương, đặt nhẹ nhàng tỷ tỷ nằm xuống, cái xác của tỷ tỷ nàng liền biếng về chân thân là một hỏa hồ ly toàn thân màu đỏ.

"Con cứ nằm đây đi phụ thân sẽ trả thù cho con". Ông nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của tỷ tỷ và thủ thỉ.

"Con hãy ở đây bảo vệ mẫu thân và muội muội con". Nói xong rồi ông quay qua xoa đầu nàng dận dò, đi ra và khép của phòng lại.

Ông quay qua nhìn tên đó nói:"Tên súc vật nhà ngươi đi chết đi. Hôm nay dù có chết ta cũng phải lôi ngươi theo cùng".

Nói xong câu đó ông liền xong tới chỗ hắn.Hai người cứ đấu với nhau mục tiêu duy nhất là giết chết người trước mắt.

...----------------...

Còn chỗ nàng, mẫu thân nàng đang rất đau đớn để cố sinh con ra thật nhanh. Nàng phải giúp mẫu thân sinh muội muội mình ra, đừng có nhìn thấy nàng vẻ ngoài là đứa trẻ 5 tuổi nhưng thật ra nàng đã 100 tuổi rồi, nàng rất thông minh đọc một lần là có thể nhớ, trí nhớ lại rất tốt nhớ rất lâu nhưng nàng thường làm nũng trước gia đình người thân làm mình như một đứa trẻ bình thường.

Vì nàng từ nhỏ đã biết nếu quá nổi thì sẽ không tốt cứ làm một người bình thường là tốt nhất, vì vậy nàng chưa từng bọc lộ trước mặt ai cả. Nàng rất thích về y thuật nên đã đọc rất nhiêu sách liên quan đến y, khi biết mẫu thân mang thai muội muội nàng đã tìm tồi và đọc rất nhiều về việc chăm sóc mẹ mang thai và thai nhi cũng như sách đỡ đẻ.

"Mâu thân người cố lên, hít vào thở ra, cố gắng dùng thêm sức, thêm một chút nữa thấy rồi thấy rồi thấy đầu của muội ấy ló ra rồi. Cố dùng sức chút nữa thôi"

"oe oe oe".

"Cuối cù..ng cũn..g ra rồ.ii". Giọng nói yếu ớt đầy sự mệt mỏi. Bà cũng thắc mắc tại sao Nhã nhi lại biết cách đỡ đẻ nhưng đây không phải là lúc thích hợp để hỏi chuyện này.

"Mẫu thân người mau nhìn muội muội này thật đáng yêu làm sao". Nàng đặt muội muội vào vòng tay của mẫu thân, dù gì trẻ em rất thích bám mẹ.

"Quả thật rất đáng yêu". Bế không được bao nhiêu bà đưa đứa bé cho nàng.

"Sao mẫu thân lại không bế muội muội nữa vậy". Nàng nghiên đầu thắc mắc hỏi. Bà chỉ cười nhẹ dận dò nàng.

" Nhã nhi muội muội con tên là Hồ Chi An, con phải nhớ dù ở ngoài có chuyện gì cũng đừng có ra ngoài, con phải làm một tỷ tỷ tốt không được ham chơi nữa, con không được để thù hận lấn áp đi lý trí phải biết phân định đúng sai hứa với mẫu thân con phải tự chăm sóc cho con và muội muội thật tốt được không".

"Dạ được ạ". Nàng gật đầu trả lời chất nịch.

Khi nghe được câu trả lời vừa ý bà liền bay ra giúp chồng và không quên dùng phép tạo kết giới để bảo vệ nàng và muội muội.

Hot

Comments

花🌝

花🌝

viết tốt, nhưng sai cta quá nhiều. Trước khi đăng nhớ đọc lại nhé

2024-11-20

0

pé đẹp🐱

pé đẹp🐱

Lành ít dữ nhiều

2024-11-12

0

pé đẹp🐱

pé đẹp🐱

Đáng thưn

2024-11-12

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play