Chương 2: Bằng Hữu

Hồ Kiếm và Hồ Nương là một cặp vợ chồng yêu hồ, một người là hỏa hồ mạnh mẽ, người kia là tuyết hồ cao quý. Cả hai đều đã tu luyện đến tám đuôi, nhưng trong tộc, chỉ có nữ giới mới có thể đạt đến cảnh giới cửu vĩ. Hồ Nương vốn là tam công chúa của hồ tộc, nhưng sau khi cùng Hồ Kiếm nên duyên, họ đã lựa chọn rời khỏi tộc để sống một cuộc đời bình dị.

Bọn họ có hai người con gái. Hồ Yến Chi, tỷ tỷ lớn hơn, thừa hưởng huyết mạch của phụ thân, là một hỏa hồ tính cách phóng khoáng, mạnh mẽ. Còn muội muội Hồ Lam Nhã thì giống mẫu thân hơn, là một tuyết hồ mang vẻ ngoài ôn nhu nhưng bên trong lại kiên cường. Đặc biệt, khi vừa sinh ra, Hồ Lam Nhã đã là một cửu vĩ hồ điều chưa từng có trong lịch sử hồ tộc.

Vì không muốn nàng phải gánh vác sứ mệnh trở thành người lãnh đạo tộc hồ, cha mẹ đã đưa nàng rời khỏi nơi đó, sống ẩn mình trong một vùng núi hoang vắng. Họ chỉ muốn nàng được lớn lên hạnh phúc, không bị bó buộc bởi những quy tắc hay trọng trách nặng nề.

 

...----------------...

Trời chiều dần ngả sang màu hoàng hôn, những tia nắng cuối ngày xuyên qua kẽ lá, hắt lên sân đá những bóng hình lốm đốm. Trong không gian thoảng mùi cỏ cây sau cơn mưa nhẹ, hòa lẫn với hương thơm ngọt ngào của bánh hấp và canh gà hầm từ căn bếp nhỏ.

Từ trong bếp, một tiểu cô nương nhỏ nhắn chạy vụt ra, mái tóc trắng dài buộc hờ bằng một sợi dây lụa xanh, đôi mắt to tròn sáng rực như vì sao. Nàng cầm trên tay một dĩa bánh còn bốc khói nghi ngút, đôi má phúng phính ửng hồng vì hơi nóng.

"Tỷ tỷ thấy chưa!" Hồ Lam Nhã cười rạng rỡ, ánh mắt đầy tự hào. "Muội nói là muội làm được mà!"

Hồ Yến Chi, tỷ tỷ của nàng, đứng cạnh bếp, vẫn còn đeo tạp dề. Nàng nhìn muội muội nhỏ bé trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Rồi rồi, ta tin rồi! Tiểu Nhã của ta giỏi nhất!"

"Tất nhiên là vậy rồi!" Hồ Lam Nhã hất cằm kiêu ngạo, hai tay chống nạnh như vừa lập được đại công.

Hồ Yến Chi chỉ cười, xoa nhẹ đầu muội muội rồi nhấc nắp nồi, mùi thơm của canh gà hầm lan tỏa khắp phòng. Nàng khuấy nhẹ, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ dịu dàng.

"Được rồi, giỏi nhất của ta, canh gà đã hầm xong. Muội mau bưng ra cho mẫu thân đi."

Hồ Lam Nhã hí hửng định chạy đi, nhưng rồi khựng lại, xoay người, đôi mắt đảo tròn.

"À mà… tỷ tỷ, muội có thể ăn trước được không?"

Hồ Yến Chi bật cười, chống nạnh nhìn muội muội. "Muội đúng là một hài tử ham ăn mà!"

"Muội không có ham ăn đâu!" Hồ Lam Nhã chu môi, hai tay ôm lấy má, như muốn che giấu sự thật.

Hồ Yến Chi nhìn bộ dạng ấy lại càng buồn cười, tiện tay chọc chọc lên đôi má phúng phính. "Muội xem đi, hai má của muội tròn như vậy, không phải do ham ăn mà thành sao?"

"Không phải mà!" Hồ Lam Nhã kêu lên, giãy khỏi tay tỷ tỷ, rồi xoay người chạy vọt ra ngoài.

"Muội không thèm ăn canh gà nữa! Tỷ tự mà bưng đi, muội không bưng đâu!"

Hồ Yến Chi nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn kia, bật cười, lắc đầu bất lực, rồi cũng bưng khay canh đi ra sân.

 

...----------------...

Ngoài sân, một bàn đá được đặt dưới gốc cây cổ thụ, tán cây xòe rộng che phủ cả khoảng sân nhỏ. Ánh hoàng hôn len qua từng kẽ lá, phủ lên cảnh vật một lớp ánh sáng vàng cam ấm áp.

Hồ Kiếm và Hồ Nương đang ngồi đối diện nhau, trò chuyện với một nam nhân vận bạch y. Người này có khí chất thanh tao, gương mặt tuấn tú mang nét ôn hòa, tóc búi cao một phần, phần còn lại thả xuống bờ vai, từng sợi tóc khẽ bay theo gió. Bộ y phục trắng có hoa văn thiêu chỉ vàng càng tôn lên vẻ ngoài tiên phong đạo cốt của hắn.

Hồ Lam Nhã vừa chạy ra sân, thoáng thấy nam nhân kia, đôi mắt nàng liền sáng rực, hai chân nhỏ nhắn chạy vọt tới, nhào vào lòng hắn.

"Lãnh Thiên thúc thúc!"

Lãnh Thiên ôm lấy tiểu cô nương nhỏ bé, ánh mắt đầy yêu thương, giọng nói mang theo ý cười. "Tiểu Nhã hôm nay vui vẻ như vậy, lại có chuyện gì đáng khoe sao?"

Hồ Lam Nhã hất mặt, ánh mắt lấp lánh tự hào. "Hôm nay con tự mình bắt gà cho mẫu thân bồi bổ đó! Thúc thấy con có giỏi không?"

Lãnh Thiên cười, xoa nhẹ đầu nàng. "Tiểu Nhã của chúng ta lợi hại quá đi!"

"Vậy thúc có mang kẹo hồ lô cho con không?" Hồ Lam Nhã nghiêng đầu, mắt trông mong.

Lãnh Thiên giả vờ trầm ngâm một lúc, rồi từ trong tay áo lấy ra một xâu kẹo hồ lô, lắc lắc trước mặt nàng. "Tất nhiên là có rồi. Sao có thể quên được chứ?"

"A! Đa tạ thúc thúc!" Hồ Lam Nhã vui sướng nhận lấy, cười híp cả mắt, nhanh chóng cắn một miếng, vị ngọt xen lẫn chua tan chảy trên đầu lưỡi.

Hồ Kiếm và Hồ Nương nhìn cảnh tượng ấy, khóe môi khẽ nhếch lên.

Lãnh Thiên, người này, là bằng hữu lâu năm của Hồ Kiếm. Nhưng không ai biết, mối quan hệ này lại bắt đầu từ một trận chiến đầy hiểu lầm…

...----------------...

 

Nhiều năm trước, trong một thôn nhỏ nơi biên giới, Lãnh Thiên được giao nhiệm vụ tiêu diệt yêu quái gây hại. Khi đến nơi, hắn chỉ thấy một yêu hồ tóc bạc đứng giữa con đường, trên tay là thanh kiếm còn vương máu, phía sau hắn, xác một người nằm bất động.

Lãnh Thiên không chút chần chừ, vung kiếm lao tới.

"Yêu nghiệt to gan, dám giết người bừa bãi! Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo!"

Hồ Kiếm nhíu mày, xoay người vung kiếm đỡ lấy công kích. "Tên đạo sĩ kia, ngươi không xem xét rõ ràng đã động thủ sao?"

"Không cần xem xét! Người chết ngay trước mặt ngươi, ngươi còn chối cãi gì nữa?"

Kiếm quang lóe lên, cả hai lao vào nhau, mỗi chiêu mỗi thức đều mang sát khí lạnh lẽo. Hồ Kiếm phòng thủ vững vàng, nhưng Lãnh Thiên tu tiên đã lâu, thực lực không thể xem thường.

Đúng lúc ấy, một nhóm người dân chạy ra từ trong nhà, vội vàng quỳ xuống trước Lãnh Thiên.

"Đạo trưởng! Ngài hiểu lầm rồi! Chính vị tiên sinh này đã giết con yêu quái kia để cứu chúng ta!"

Lãnh Thiên giật mình, nhìn về phía cái xác. Khi quan sát kỹ hơn, hắn mới nhận ra thi thể đó không phải người, mà là một con yêu quái đã chết từ trước.

Hắn lập tức thu kiếm, ánh mắt thoáng hiện chút áy náy.

"Tại hạ quá nóng vội, xin được thứ lỗi."

Hồ Kiếm thu kiếm lại, thản nhiên đáp: "Không sao. Ai gặp cảnh này cũng sẽ hiểu lầm thôi."

Sau lần đó, Lãnh Thiên bắt đầu có cái nhìn khác về yêu quái. Không phải tất cả đều tàn ác như hắn từng nghĩ.

Từ đó, hắn và Hồ Kiếm kết giao bằng hữu, cùng nhau hỗ trợ tu luyện, giúp đỡ lẫn nhau.

...----------------...

Hiện tại, Lãnh Thiên nhìn tiểu cô nương trước mặt, nàng vẫn đang vui vẻ ăn kẹo hồ lô, chân nhỏ đung đưa trong lòng hắn.

Nghĩ lại, có lẽ chính đứa trẻ này là định mệnh đã thay đổi suy nghĩ của hắn từ thuở ấy.

Hot

Comments

Bạc Hà 🌕🐱

Bạc Hà 🌕🐱

kết thân nhanh chóng như mấy bà mẹ Việt Nam

2024-11-18

0

花🌝

花🌝

thành bằng hữu hay v

2024-11-12

0

花🌝

花🌝

sao?

2024-11-12

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play