Trước sân Dược phủ đang có hai người, một người đứng và một người ngồi. Người áo xanh lục đang đứng rãi thảo dược ra phơi, còn tiểu cô nương mặc hồng y thì đàng ngồi ăn bánh, mắt thì cứ nhìn người kìa không rời.Và hai người đó không ai khác là Nhị sư tỷ và muội muội nàng.
"Muội không có chuyện gì để làm sao, ngày nào cũng chạy đến chỗ ta để ở hết vậy". Đinh Cẩm Băng ngừng động tác phơi thảo dược quay đầu lại hỏi tiểu cô nương đang cười ngây ngô nhìn mình kia.
"Tất nhiên là có rồi là ngắm tỷ a~". Hồ Chi An để hai tay chống cằm nhìn Nhị sư tỷ cười híp cả mắt.
"Vậy sao". Đinh Cẩm Băng kéo dài từng chữ một hỏi nàng.
"Mồ tỷ thật là".
"Nói thật đi muội tới đi để chốn luyện tập phải không".
"Không có a, haiz chỉ là muội chán quá thôi". Nàng nằm trường lên bàn đầy chán nản.
"Chỗ này của ta cũng có gì để muội chơi đâu, sao muội không đến chỗ Tam sư muội hay Tứ sư đệ mà chơi".
"Chỗ Đại sử tỷ thì muội không thể đến rồi, nói chuyện còn không được nữa huống chi là tới chơi".
"Lâu như vậy rồi mà thái độ của tỷ ấy đối với yêu tộc vẫn không thay đổi". Đinh Cẩm Băng đi lại ngồi xuống cái ghế đối diện nàng tự gót cho mình chung trà thổi cho nguội bớt rồi nhâm nhi từng chút.
"Trà muội pha lại ngon hơn nữa rồi". Đinh Cẩm Băng đặt ly trà xuống cười nhìn nàng.
"Thật sao, vậy thì tốt quá". Hồ Chi An vui vẻ ngồi bật dậy, rồi lại tiếp tục yểu xìu nằm xuống bàn.
"Tỷ thích là tốt rồi, muội rảnh lại pha cho tỷ".
"Còn về việc tại sao không tới chỗ của tỷ tỷ và sư huynh thì là, chỗ của tỷ tỷ lúc nào cũng có tuyết rơi chỉ có một màu trắng mà vừa lạnh vừa hoang vấn chã có thứ gì để chơi cả. Còn phần tỷ ấy thì ngày nào không ở trong phòng đọc sách nghiên cứu mấy loại sách cổ, thì cũng là đi tàn thư các muốn thấy mặt tỷ ấy khó như lên trời vậy".
"Chỗ sư huynh cũng có khác gì chỗ của tỷ tỷ đâu chỉ toàn là đá, tuy có mấy cái thác nước ở đấy cũng đẹp nhưng cũng chỉ có vậy thôi".
"Muội có thể tới nói chuyện phiếm với đệ ấy mà".
"Nói thì nói được đấy nhưng mà nói một hồi huynh ấy lại nói về vật liệu rèn vũ khí hay đá nào đẹp để làm ngọc bội, hết nói về sắt với đá rồi tiếp tục nói về các pháp bảo huynh ấy cứ luyên thuyên về mấy thứ đó hoài làm muội nhức đầu muốn chết". Hồ Chi An cứ nằm ườn lên bàn nói hết bất mãn trong lòng.
"Vẫn là chỗ của tỷ là tốt nhất".
"Sao lại là tốt nhất chứ, chỗ ta cũng chỉ toàn là thảo dược thôi". Đinh Cẩm Băng nhẹ nhàng lấy lá cây vướng trên tóc nàng xuống.
"Làm sao mà có thể giống được, ở đây thảo dược có nhiều hình dạng khác nhau, có nhiều động vật nhỏ, không khí lại trong lành thoang thoảng mùi thảo dược a. sao mà giống với hai nơi khia được chứ".
"Mà thôi bỏ qua chuyện này đi, không biết đại hội tỷ thí lần này sẽ ra sau đây. Thực lực của tông môn mình hiện tại là yếu nhất, chắc chắn là đấu không lại rồi còn bị bất tổ chức nữa chứ". Hồ Chi An chán nản ngồi dậy lấy một miếng bánh ăn.
"Mà tỷ có biết tại sao tính tình của Đại sư tỷ lại vậy không, muội đâu có nhớ là tỷ tỷ hoặc muội có chọc gì giận tỷ ấy đâu chứ, mà lúc nào chạm mặt tỷ ấy cũng giống như chỉ cần bước gần thêm một bước nữa tỷ ấy giết bọn muội vậy, nhớ tới vẫn thấy sợ". Khi hồi tưởng lại cảnh đó nàng vẫn rùng mình một cái vì sợ.
"Thật ra chuyện này không phải hai người chọc tỷ ấy cái gì, mà là hai người là yêu". Đinh Cẩm Băng vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng để trấn an.
"Hả, là yêu thì sao chứ". Hồ Chi An nghi ngờ nghiên đầu hỏi cô.
"Thật ra gia đình của tỷ ấy bị yêu quái giết hại ngay trước mặt tỷ ấy, tới lúc nó định tấn công tỷ ấy thì sư phụ vô tình bay ngang thấy và cứu".
"Thì ra là vậy, nhưng cũng không thể nào vì hai tỷ muội, muội là yêu mà tỷ ấy lại có thái độ như vậy được, cũng đâu phải hai người bọn muôn giết gia đình tỷ ấy đâu". Hồ Chi An cũng hiểu nỗi đau mất đi gia đình, nhưng vì vậy mà câm thù tới mức không phân biệt được đúng sai như vậy.
"Có thể cảnh tượng đó đối với một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi thì quá tàn khốc nó đã ăn sâu vào tiền thức rồi. Không thể thay đổi cách nhìn ngây lập tức được cứ để tỷ ấy thấy được điểm tốt của các muội có khi tỷ ấy sẽ dần nhìn nhận lại thì sao".
"Haiz, không biết với tính cách đó của tỷ ấy như vậy ai mà yêu tỷ ấy chắc khổ lắm đây". Hồ Chi An vừa tưởng tượng tới cảnh tượng đó thì không khỏi đâu lòng giùm người xấu số đó.
...----------------...
Ở phía của Hồ Lam Nhã, lúc này nàng đã bình ổn lại cảm xúc. Nàng lặng lẽ bước đi trên con đường mòn, tâm trạng có chút mơ hồ.
Đi được một đoạn, nàng đột nhiên hắt hơi một cái.
“Hắt xì… Kỳ lạ, ta là băng linh căn, sao có thể bị cảm được?”
Nàng vừa đi vừa thắc mắc, đến khi ngẩng đầu lên, mới phát hiện mình đã đứng trước cửa Dược phủ từ lúc nào.
Updated 33 Episodes
Comments
花🌝
sao mấy chap sau này lên tay quá luôn =)))) rất mong chờ nha
2024-11-25
0
Gyang💐🪻
lại thêm một kẻ ngu ngơ😃😃
2024-11-14
0
Gyang💐🪻
thik thik á🫣🫣
2024-11-14
0