Chương 17: Vu Oan

Hai đệ tử đứng đối diện nhau, ánh mắt sắc bén nhìn đối phương.

Hiểu Khê khẽ cười, rút ra một cây sáo màu đen, hình thù kỳ dị, trên thân khắc đầy những hoa văn u ám.

“Ta xin mời sư tỷ đây thưởng thức một khúc nhạc.”

Bên dưới lập tức xôn xao.

“Sao lại là sáo? Không phải Đại sư tỷ sử dụng đàn sao?”

Hồ Lam Nhã nhíu mày, lập tức quay sang Đinh Cẩm Băng rồi biến mất ngay tại chỗ: “Sư tỷ, để ý trận đấu giúp muội, có chuyện không ổn.”

“Chuyện gì vậy?” Hồ Chi An hỏi.

“Chưa rõ, nhưng cứ chuẩn bị sẵn sàng.” Đinh Cẩm Băng trầm giọng đáp.

Trận chiến bắt đầu!

Hiểu Khê đưa sáo lên môi, âm thanh đầu tiên vang lên một làn sóng linh lực đen lan tỏa, mang theo cảm giác lạnh lẽo thấu xương.

Từ thân sáo, những luồng khí màu đen uốn lượn như những cánh tay ma quái, vặn vẹo mà lao thẳng về phía Đỗ Hi Nhiễm.

“Quỷ khí?”

Đỗ Hi Nhiễm lập tức vung kiếm, ánh kiếm sáng rực chém xuyên qua luồng khí đen. Nhưng ngay khi những cánh tay bị cắt lìa, chúng lại mọc ra ngay tức khắc.

Đỗ Hi Nhiễm nhíu mày, lập tức lùi về sau, tránh một đòn đánh từ trên cao bổ xuống.

“Một chiêu này... là muốn giết ta thật sao?”

Đỗ Hi Nhiễm không có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức dùng kiếm quyết. Hàng loạt thanh kiếm linh lực xuất hiện trên không, lao tới công kích những cánh tay ma quái. Nhân lúc đó, cô phi thân về phía Hiểu Khê, nhắm thẳng vào cây sáo.

“Keng!”

Tiếng kim loại va chạm vang lên.

“Cái gì?!” Đỗ Hi Nhiễm giật mình lùi lại.

Cây sáo không vỡ. Không những vậy, cô còn cảm nhận một lực phản chấn khiến tay mình tê dại.

Hiểu Khê cười quỷ dị: “Làm sư tỷ đây thất vọng rồi. Sáo này được rèn từ thiết huyền hắc ngọc, kiếm thường không thể chém đứt đâu.”

Dứt lời, Hiểu Khê tiếp tục thổi.

Linh lực đen cuồn cuộn trào ra, những bàn tay quỷ bỗng hóa thành hàng chục khuôn mặt méo mó, miệng há rộng như muốn nuốt chửng Đỗ Hi Nhiễm.

“Không còn cách nào khác...”

Đỗ Hi Nhiễm cắn răng, nâng kiếm lên trời. Gió xung quanh bắt đầu xoáy động, từng tia lửa điện lóe lên.

“Lôi Phong Trảm!”

Một con rồng gió khổng lồ hình thành, bao bọc bởi từng luồng sét rực sáng. Cô lập tức ném một phù chú hệ lôi vào giữa, khiến con rồng cuộn trào một tầng lôi điện khủng khiếp.

“Đi!”

Con rồng lao thẳng tới Hiểu Khê.

Tưởng rằng cô ta sẽ dùng sáo chống đỡ, nhưng không cô ta đứng yên, khóe môi nhếch lên, cười một nụ cười đầy quỷ dị.

ẦM!

Hiểu Khê bị đánh bay, thân thể đập mạnh vào tường đá. Một tiếng nổ vang lên, bụi mù che phủ khắp nơi.

Khi bụi tan đi, ai nấy đều hít sâu một hơi.

Quần áo Hiểu Khê rách nát, máu loang lổ khắp cơ thể. Nhưng điều đáng sợ nhất từ người cô ta bốc lên một làn khói đen, xoáy động như có sự sống.

Một đệ tử hét lên hoảng loạn.

“LÀ MA TU!”

Bên dưới rúng động.

Không đợi ai phản ứng, Hiểu Khê bỗng ngửa đầu cười điên dại. Khói đen từ cơ thể cô ta bỗng bùng lên dữ dội, từng hoa văn tà ma xuất hiện trên da thịt.

“Không xong! Nàng ta muốn tự bạo!”

Các chưởng môn lập tức bay lên, tạo thành kết giới dày đặc xung quanh Hiểu Khê.

“Muộn rồi...”

Hiểu Khê khẽ thì thầm, ánh mắt lóe lên tia điên cuồng.

“Các ngươi nghĩ có thể ngăn ta sao?”

ẦM!

Một luồng khí đen chấn động dữ dội, như muốn xé rách kết giới...Nhưng không thành công kết giới là chỉ bị chấn động nhẹ.

Không thể phá kết giới mà còn bị thương thêm nữa làm cô ta càn tức giận.

Trong khi đó ở phía trên khán đài đã bất đầu bàn tán xôn xao.

"Thật sự là ma tu".

"Sao bọn chúng có thể trà trộn vào".

"Cô ta là người của Âm Tông có khi nào".

Các đệ tử cứ thay phiên nhau mà bàn tán. Phía dưới sân đấu thì đang rất căng thẳng.

"Ma tu to gan dám xâm nhập vào đây".

"Đừng cố kháng cự nữa mau buông tay chịu trối đi".

"Khê nhi sao con lại thành ra như vậy". Lộ Tuyết là chưởng môn phái Âm Tông nàng đau lòng nhìn đệ tử chính tay mình dậy bảo hiện tại thành ra như vậy.

"Lộ chưởng môn đây là đệ tử ngoan của bà sao". Tiêu Khương cười mỉa mai nhìn bà. Tiêu Khương chưởng môn phái Tiêu Giao.

"Tiêu chưởng môn ông đừng có mà quá đáng". Lộ Tuyết tức giận nhìn ông.

"A đi đà phật hai vị chưởng môn đây đừng nóng giận sẽ làm tổn hại hòa khí của hai phái". Phong Hòa chưởng môn Phật Tông, ông hiền từ khuyên bảo hai người kia.

"Đúng vậy Phong chưởng môn nói rất đúng". Việt Trạch gật đầu đồng ý. Ông là chưởng môn của Kiếm Dương Tông.

"Đại hội lần này cũng không yên bình lắm". Phương Hoa chưởng môn Hoa Lạc Tông. Cô thờ ơ đưa mắt nhìn phương xa.

"Sư phụ để con giúp người một tay". Đỗ Hi Nhiễm đi lại chỗ Lãnh Thiên đặc tay lên kết giới chuyền thêm linh lực vào.

"Hahaha". Bỗng dưng cô ta cười lớn nhìn thẳng vào Đỗ Hi Nhiễm.

"Đỗ Hi Nhiễm người thật là lòng lang dạ thú".

"Ngươi nói vậy là có ý gì". Đỗ Hi Nhiễm nhíu mày lại cô có linh cảm không tốt về câu nói này của cô ta.

"Người đùng có mà ở đó giả ngốc, ngươi cũng giống như ta thôi".

"Giống ý là sao". Một nam đệ tử của Nguyệt Vọng Môn thắc mắc hỏi.

"Chuyện này là sao không lẽ Đại sư tỷ cũng là ma tu sao?". Nữ đệ tử khác nói.

"Sao có thể".

Dưới khán đài bắt đầu nhốn nháo thảo luận cả lên.

"Ăn nói hàm hồ". Lãnh Thiên quát lớn làm cho tất cả mọi người im lặng lại.

"Ta đã bại lộ thận phận ma tu nên ngươi muốn giết người diệt khẩu chứ gì. Không phải hai ta đã bàn bạc với nhau ta sẽ giả bộ thua cuộc nhân lúc nhận thưởng ngươi sẽ tấn công các chương môn sao. Vậy mà người độc ác tới nỗi ra tay muốn giết ta". Cô ta nhìn Đỗ Hi Nhiễm đầy giận dữ nhưng nếu nhìn kỹ ta có thể thấy ánh mắt cô ta đang chứa đựng một nụ cười.

"Ngươi ngậm máu phun người". Đỗ Hi Nhiễm không nghĩ đến ả ta sẽ kéo theo mình.

"Lãnh chưởng môn không nhờ ông lại dẫy dỗ ra được đồ đệ như vậy". Tiêu Khương tiếp tục mỉa mai châm chọc người khác.

"Chuyện này thật hoang đường". Lãnh Thiên phản bác lại câu nói kia.

"Các người không tin, thì chỉ cần kiểm tra cô ta thì biết thôi". Hiểu Khê cười đầy tự tin.

Tiêu Khương khi nghe được câu nói của cô ta thi lập tức bay đến nắm lấy cổ tay Đỗ Hi Nhiễm khi vừa chuyền linh lực vào cổ tay cô để dò xét thì ông đã bị một nguồn ma lực màu đen đánh lùi lại vài bước.

"Cô ta thật sự là ma tu". Tiêu Khương chỉ tay vào người Đỗ Hi Nhiễm khẳng định thân phận ma tu của cô.

Đỗ Hi Nhiễm cau mày tỏa ra khó hiểu sao trên người mình lại có má khí.

"Nhiễm nhi chuyện này là sao?". Lãnh Thiên cũng không tin chuyện đồ nhi mình lại là ma tu, nhưng không thể giải thích việc trên người cô có ma khí được.

Từ đâu có tiếng hai ngươi la lớn.

"Cẩn thận!".

"Đại sư tỷ!".

Đinh Cẩm Băng và Hồ Chi An luôn quan sát mọi người ở phía dưới khi thấy cô ta có điểm bất thường hai người đồng thời hét lên nhắc nhở và bay xuống nhưng vì khoảng cách quá xa nên không thể nào xuống kịp.

"Chết đi!". Nhân lúc mọi người đang phân tân không ai chú ý đến, cô ta đã phá kết giới và cầm kiếm lao đến tấn công Đỗ Hi Nhiễm.

"Chuyện gì hả?". Các đệ khác hoang mang không chuyện gì xảy ra.

"Không kịp rồi".

Mọi người đều tưởng cô sẽ bị đâm chúng nhưng lại không lúc mũi kiếm sắp đâm vào người, thì có một cánh tay từ phía sau lưng ôm eo cô lùi lại, tay còn lại của người đó tung ra một chưởng hàn khí đánh tan thanh kiếm và đánh bay cô ta ra xa. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm mọi người không ai phản ứng kịp, khi nghe một tiếng nổ lớn thì mọi người mới hoàn hồn lại.

"Nhã Nhi!". Lãnh Thiên ngạc nhiên vì sự xuất hiện của nàng.

"Tỷ tỷ tới rồi, vậy là Đại sư tỷ không sao rồi".

"Thật tốt quá không sao rồi". Đinh Cẩm Băng và Hồ Chi An cuối cùng cũng bay tới vội vàng chạy đến xem tình hình thật may là không có chuyện gì xảy ra.

Đúng vậy người xuất hiện kịp thời và đánh bay ả kia là Hồ Lam Nhã đã biến đi đâu mất từ khi trận đấu bắt đầu được một lúc.

"Ngươi cũng quá to gan rồi dám ở đây mà vu oan giá họa. Còn dám tấn công sư tỷ của ta". Hồ Lam Nhã giọng nói không có một tia độ ấm nào xung quanh người nàng bắt đầu có hàn khí tỏa ra đống băng tất cả những thứ chúng chạm vào, nhìn cũng biết hiện tại nàng đang rất là giận dữ.

Các chưởng môn cũng rất bất ngờ về hàn khí trên người Hồ Lam Nhã chỉ là là kim đan sơ kỳ mà có thể tỏa ra uy áp lớn vậy sao.

"Buông ra!". Đỗ Hi Nhiễm phá vỡ bầu không khí căng thẳng hiện tại bằng câu nói cũng không kém phần lạnh thấu xương.

Cô nhìn khung cảnh xung quanh bộ lạnh lắm sao, mà ai cũng run vậy.

Tất nhiên là cô không thấy lạnh là phải rồi vì hàn khí mà Hồ Lam Nhã tạo ra chỉ tấn công kẻ địch mà thôi còn cô thì được nàng dùng một lớp linh lực để bảo vệ nên tất nhiên là không thấy lạnh.

Còn vì sao các chương môn không phải là kẻ địch mà cũng bị hàn khí làm ảnh hưởng vì Hồ Lam Nhã không quan tâm đến bọn họ, bọn họ có chuyện gì thì cũng không có liên quan tới nàng.

"Xin lỗi". Hồ Lam Nhã vội vàng rút tay của mình ra và lùi ra xa Đỗ Hi Nhiễm, cô rụt rè cuối đầu xin lỗi hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh lùng lúc nãy.

"Cảm ơn". Thấy mình hơi quá đáng dù gì không có Hồ Lam Nhã nàng đã bị thương có khi là chết rồi, tuy là nói cảm ơn nhưng giọng nói vẫn còn rất lạnh lùng.

"Hả?". Hồ Lam Nhã sững người, không tin vào tai mình. Đỗ Hi Nhiễm cảm ơn nàng? Dù có hơi lạnh nhạt, nhưng vẫn là lời cảm ơn thật sự.

Nàng không nhịn được mà khẽ mỉm cười.

Hot

Comments

花🌝

花🌝

cách viết của c khá tốt, nhưng tớ vẫn cảm thấy có j đó thiếu thiếu

2024-11-28

0

Gyang💐🪻

Gyang💐🪻

ầy bềnh tễnh:))

2024-11-14

0

Gyang💐🪻

Gyang💐🪻

nghĩa của kiếm dương là j??😃😃

2024-11-14

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play