Chương 14: Nghi Ngờ

"Tới rồi".

Hồ Lam Nhã bước vào thấy được muội muội của mình và Nhị sư tỷ.

"Sáng sớm mà hai người đã có nhã hứng nói chuyện phiếm rồi sao". Hồ Lam Nhã bước đi nhẹ nhàng, làn váy đung đưa theo từng bước chân.

"A tỷ tỷ sao tỷ đi không có tiếng động vậy làm muội giật hết cả mình à". Hồ Chi An giật mình quay đầu lại, tay thì đang vuốt ngực tự chấn an mình.

"Muội đang nói xấu ai có phải không, sao lại sợ". Hồ Lam Nhã ngồi xuống bên trái Hồ Chi An, tự rót một chung trà cho mình.

"Ha ha làm gì có chứ, tỷ cứ đùa". Hồ Chi An cười gượng vài tiếng không dám nhìn tỷ tỷ.

"Vậy sao, ta tin muội mới lạ đó".

"Hứ không thèm nói chuyện với tỷ tỷ nữa". Hồ Chi An khoanh hai tay lại ngoảnh mặt sang hướng khác.

"Muội thật là trẻ con mà". Hồ Lam Nhã lắc đầu, buồn cười với hành động giận dỗi này của Hồ Chi An.

"Hôm nay muội tới đây là có chuyện gì sao". Đinh Cẩm Băng thật là hết cách với hai tỷ muội nhà này rồi, hai tỷ muội đều trẻ con như nhau.

"À muội tới đây để hỏi ý kiến của tỷ về Đại hội tỷ thí lần này". Hồ Lam Nhã không chọc ghẹo muội muội của mình nữa nàng bắt đầu nghiêm túc hỏi vấn đề.

"Tỷ cảm thấy ta nên cẩn thận hơn trong lần này, tỷ có linh cảm không tốt về Đại hội tỷ thí lần này cho lắm". Đinh Cẩm Băng thấy nàng nghiêm túc cô cũng nói ra đều mình lo lắng.

"Hả sao phải cẩn thận và làm gì hai người tự nhiên nói chuyện nghiêm túc như vậy a". Hồ Chi An khó hiểu nhìn hai người.

"Muội đúng là ngốc mà. Tất nhiên là phải cẩn thận rồi, muội nghỉ xem môn phái của ta hiện là yếu nhất đúng không, thành lập cũng chưa được bao lâu nữa". Hồ Lam Nhã thật là hết biết nói gì với cô em gái vô tư này của mình, thật là không làm cho người khác bớt lo được mà.

"Đúng vậy". Hồ Chi An gật đầu đồng ý mà quên phản ứng lại câu nói của Hồ Lam Nhã nói nàng ngốc.

"Vậy muội nghĩ xem tại sao đột nhiên lại chọn ngay môn phái yếu nhất để tổ chức một đại hội mà hầu hết phần đông người tu tiên đều tham gia".

"Có nội gián sao". Đinh Cẩm Băng nhìn nàng hỏi ra câu hỏi mình nghi ngờ.

"Có thể là vậy, muội cũng không chắc nữa".Hồ Lam Nhã lắc đầu đây chỉ là cô suy đoán mà thôi không có bằng chứng.

"CÁI GÌ NỘI GIÁN !!! ". Hồ Chi An hết lên bất ngờ với lời nói của hai người.

"An nhi à muội có thể nói chuyện bình thường thôi được không, đừng có đột nhiên hết lên như vậy". Hồ Lam Nhã bịt hai tai mình lại né xa Hồ Chi An ra một chút vì thật sự Hồ Chi An hét rất lớn muốn thủng luôn màng nhĩ của nàng luôn rồi.

"Sao mà có thể bình tĩnh được chuyện có nội gián là chuyện rất lớn đó". Hồ Chi An quay qua nắm hai vai Hồ Lam Nhã mà lắc.

"Muội đứn..g c...ó l..ắc nữaa". Hồ Lam Nhã bị lắc tới đầu ốc quay cuồng.

"An nhi muội mau buông Lam Nhã ra đi muội ấy sắp xỉu luôn rồi kìa". Đinh Cẩm Băng nhìn nàng lắc Hồ Lam Nhã mà nàng cũng thấy chống mặt giùm.

"À muội xin lỗi do muội sốt ruột quá". Hồ Chi An vội buông người Hồ Lam Nhã ra.

"Thật là muội đó ta biết muội cũng lo lắng, nhưng cũng không cần lắc tỷ như vậy". Hồ Lam Nhã để tay lên trán mình, muội ấy mà lắc mạnh thêm xíu nữa là mình gẫy cổ luôn rồi quá.

"Đây cũng chỉ là suy đoán của muội thôi phải không, nếu là thật sẽ rất nghiêm trọng". Đinh Cẩm Băng uống một miếng trà nhìn nàng.

"Đúng vậy".

"Muội có rất nhiều giả thuyết đưa ra cho chuyện này. Một về chuyện có nội gián nếu vậy bọn ma tu và ma tộc có thể trà trộn vào để tấn công. Hai không phải là có nội gián mà là có người có mưa đồ gì đó cố tình thuyết phục mọi người chọn môn phái của chúng ta. Ba có thể là cả hai đều có một là hợp tác với nhau, hai là chỉ vô tình".

"Haiz dù gì đây cũng chỉ là muội phóng đoán thôi, thật sự lần này thấy nó rất lạ". Hồ Lam Nhã cũng có lĩnh cảm lần này sẽ có chuyện xảy ra nhưng không biết là chuyện gì càng làm nàng lo lắng hơn.

"Phỏng đoán của muội có thể đúng, chúng ta cần nên nói với sư phụ để đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra". Đinh Cẩm Băng nói xong liền dùng phép ghi nội dung lên tờ giấy rồi biến nó thành con hạc cho nó bay đi tới chỗ sư phụ.

"Nhưng ta lại có thắc mắc về cái giả thuyết thứ hai, sao muội lại nghỉ là ai đó có mưa đồ gì mà còn liên quan đến môn phái của chúng ta".

"Tuy môn phái của chúng ta yếu nhưng về bảo vật hay linh thạch có rất nhiều. Muội nghĩ họ sẽ ngấm bào những thứ đó. Thí dụ họ làm cách nào đó cho người khác thấy đồ đệ của họ bị thương do chúng ta làm cần phải bồi thường đại loại là vậy đó". Hồ Lam Nhã nhúng vai tỏ vẻ mình cũng không biết có chắc hay không.

"Nếu suy nghĩ kỹ thì chuyện đó cũng có thể xảy ra lắm đấy ".Đinh Cẩm Băng suy nghĩ một lúc về trường hợp này nó cũng có khả năng đó chứ, không ai có thể biết trước được chuyện gì có thể xảy ra cả.

"Hai người đừng có nói nữa làm muội sợ quá đi". Hồ Chi An ngồi im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng.

"An nhi không cần phải sợ dù có chuyện gì tỷ tỷ cũng luôn bảo vệ cho muội". Hồ Lam Nhã cười ôm nhu xoa đầu nàng.

"Muội nên lo cho bản thân mình thì hơn." Đinh Cẩm Băng nhìn Hồ Lam Nhã, trong ánh mắt ẩn chứa một tia tiếc nuối khó hiểu.

"Nhị sư tỷ nói đúng đó..." Hồ Chi An ban đầu còn vui vẻ vì được tỷ tỷ thương yêu, nhưng khi nghe lời của Đinh Cẩm Băng, trái tim bỗng nhói lên một chút.

Hồ Lam Nhã chỉ nhìn hai người cười nhẹ không nói gì nhưng trong đáy mắt lại chứa đựng một nỗi buồn không tên.

Rốt cuộc, bọn họ đang nói đến đều gì?

Hot

Comments

花🌝

花🌝

viết dấu chấm than nhiều lên, đừng viết in hoa như vậy nha

2024-11-25

0

Gyang💐🪻

Gyang💐🪻

má ơi😇😇

2024-11-14

0

Gyang💐🪻

Gyang💐🪻

juannn🤣🤣

2024-11-14

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play