Chương 10: Người và Yêu, Ai Mới Là Kẻ Tàn Nhẫn?

"Sư phụ sao người có thể nhận yêu quái làm đồ đệ của mình được chứ chuyện này con không thể nào chấp nhận được"

"Yêu tức là yêu bọn chúng tàn nhẫn độc ác, tàn sát chúng sinh vậy mà người lại nhận chúng làm đồ đệ. Chúng ta là người tu tiên là để giết yêu ma vậy mà người lại nhận yêu để bọn chúng tu tiên sao, hừ thật là nực cười mà". Đỗ Hi Nhiễm không kiềm nén được cơn giận mà chất vấn sư phụ mình.

Sao cô lại kích động như vậy là vì lúc 5 tuổi gia đình cô bị yêu quái giết hại, tên yêu quái đó định nhào tới tấn công cô may mắn thay lúc đó Lãnh Thiên đi ngang qua thấy được và cứu cô. Cô biết ơn ông, xin ông nhận mình làm đồ đệ, vì thấy cô cũng có duyên với mình nên đã nhận cô làm đồ đệ, cô cũng chính là đồ đệ đầu tiên của ông.Từ sự việc đó cô quyết tâm tu luyện để mạnh hơn nữa mới có thể tiêu diệt tất cả yêu quái và cả ma tộc trên đời giúp dân trừ hại.

Khi nghe được những câu nói đó của Đỗ Hi Nhiễm, Hồ Lam Nhã chỉ cúi gằm mặt xuống nàng nghĩ:'Là yêu là sai sao'.

"Ta đã nói với con biết bao nhiêu lần rồi con không được nhận định chủ quan như vậy. Yêu cũng có yêu tốt yêu xấu cả con người cũng vậy đâu phải yêu nào cũng xấu, người nào cũng tốt. Con phải nhìn vào chính là tâm hồn của họ chứ không phải là vẻ ngoài". Ông bất lực giải thích với đồ đệ cứng đầu của ông.

"Sư phụ con khô..". Đỗ Hi Nhiễm tính phản đối nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị sư phụ cắt ngang.

"Con không cần nói nữa ta đã quyết định nhận làm đồ đệ rồi".

"Sư phụ người vừa về sao lại cãi nhau với sư tỷ nữa rồi". Một tiểu cô nương khác bước ra, trên người là một bộ đồ màu xanh lục, cười nhẹ nhàng đi lại chỗ Lãnh Thiên.

Người này chính là nhị đồ đệ của ông, nhỏ hơn cô 2 tuổi ông mới nhận 3 năm trước, tên là Đinh Cẩm Băng tính tình lúc nào cũng nhẹ nhàng từ tốn, dễ gần, rất thích các loại thảo dược nên sẽ thấy cô thường ở vườn dược thảo suốt ngày.

"À con đây rồi, tới đây ta giới thiệu với con hai vị sư muội mới".

"Tỷ tỷ tên Hồ Lam Nhã còn muội muội là Hồ Chi An". Ông vui vẻ giới thiệu bỏ qua gương mặt đang nhăn nhó khó chịu của cô".

"Sư tỷ". Nàng lễ phép cúi đầu chào hỏi.

"Ta là Đinh Cẩm Băng, sao này có gì không hiểu có thể hỏi ta".

"Đây là tiểu sư muội sao, đáng yêu quá đi a. Ta có ẩm tiểu sư muội được không?". Đinh Cẩm Băng ánh mắt đầy mong đợi mà nhìn nàng.

"Được ạ". Hồ Lam Nhã hơi bất ngờ trước câu hỏi của nhị sư tỷ này, nhưng nàng cũng rất vui vì người này không có ác cảm với hai tỷ muội nàng.

"Hai sư muội mới của con là người của yêu tộc đó con có ý kiến gì không". Lãnh Thiên dò hỏi ý kiến của đồ đệ này, ông biết cô sẽ không có ý kiến gì nhưng ông muốn nghe lời khẳng định từ cô coi như là một lời chấn an dành cho Hồ Lam Nhã.

"Hả tức nhiên là không có ý kiến gì rồi ạ. Con không quan tâm lắm về việc sư muội là người thuộc tộc nào, con chỉ biết hiện tại hai muội ấy là sư muội của con là được rồi ạ. Với lại con thấy hai muội ấy rất dễ thương".

Đinh Cẩm Băng biết sư phụ hỏi mình như vậy là có lý do, lúc cô đi ra đã nhận ra hai đứa trẻ đó là yêu rồi. Khi nghe sư phụ nói nhận hai người họ làm đồ đệ cô đã biết vì sao sư phụ và sư tỷ lại cãi nhau.

Sư tỷ của cô là một người rất là cố chấp với yếu quái, gặp là giết không hỏi lý do. Cô thì không giống vậy cô chỉ hứng thú với các loại thảo dược không thích việc giết chóc lắm, với lại cô cũng nghĩ giống sư phụ không phải yêu nào cũng xấu.

Nên việc nhận yêu quái làm đồ đệ cô không quan tâm, cô chỉ trả lời ngắn gọn là không có ý kiến nhưng khi thấy gương mặt buồn bã của Tam sư muội thì cô muốn an ủi nàng.

"Tốt, tốt, tốt lắm". Ông cứ luôn miệng khen tốt.

"Vậy không còn ý kiến gì thì quyết định vậy đi".

"Hừ".Cô hậm hực bỏ đi vì nói gì sư phụ cũng không nghe.

"Đúng là cứng đầu mà". Nhìn cô bỏ đi ông lắc đầu ngao ngán với sự cố chấp đó của con bé. Cái gì con bé cũng tốt chỉ có cái tính cố chấp là như thế nào cũng không sửa được.

"Muội đừng để trong lòng lời nói của tỷ ấy. Sử tỷ chỉ là nhất thời không chấp nhận được thôi sau này sẽ tốt hơn".

"Đúng vậy, đúng vậy Băng nhi nói rất đúng con đừng để trong lòng".

"Con biết rồi ạ".

"Băng nhi con dẫn sư muội chọn phòng ở đi, xong rồi dẫn con bé đi tham quan khắp nơi để làm quen".

"Đưa muội muội của con cho ta giữ đi, con cũng cần phải thư giản một chút đừng ủ rũ nữa đi chơi một chút để có tinh thần lên. Vì sắp tới ta sẽ dậy con tu luyện chuẩn bị tình thần đi nhé". Nói xong câu nói đó ông ôm Hồ Chi An đi mất để lại hai đồ đệ của mình.

"Sư phụ thật là có ai đuổi theo đâu có cần phải đi nhanh như vậy không".

"Được rồi ta dẫn muội đi chọn phòng, ở đây cũng còn khá nhiều phòng trống muội thích phòng nào thì cứ chọn". Vừa đi dọc theo hành lang dài cô vừa nói.

Ở đây còn khá nhiều phòng trống, cuối cùng nàng chọn được một căn phòng khá tách biệt với những nơi khác nơi đó có một mảnh sân nhỏ.

Phía giữa sân có một hồ sen trắng nhìn rất đẹp, hồ sen được đặc ở giữa sân tuy không lớn nhưng vừa vận với khoảng sân nhỏ này, sen trắng nở rất đẹp trong hồ còn có vài con cá chép vàng đang bơi lội tung tăng rược đuổi nhau trong hồ.

Phía bên gốc phải có một cây đào phía dưới gốc cây còn có một bộ bàn ghế bằng đá. Khi nàng nhìn thấy nơi này liền lập tức chọn ngay vì khi nhìn vào nơi đây nó mang lại cho Hồ Lam Nhã cảm giác như được về nhà của mình vậy.

Hot

Comments

weo~weooo~

weo~weooo~

theo mình thấy thì bạn nhấn vào nhân vật quá . khó hình dung cốt chuyện ( miêu tả nhân vật nhưng ko miêu tả cảnh quan hay những thứ khác chi tiết như nhân vật)

2024-11-01

3

花🌝

花🌝

nên chăm cốt truyện một chút, vt tốt nhưng sai cta hơi nhiều

2024-11-23

0

Gyang💐🪻

Gyang💐🪻

nói nhiều mỏi mồm á:))

2024-11-14

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play