Trong một hang động ở Hàn Sơn có một đám tiểu tinh linh đang quay quanh một linh hồn yếu ớt. Tuy là một linh hồn nhưng ta có thể nhìn thấy được đây cũng là một mỹ nhân. Linh hồn của cô hiện tại rất yếu có thể nhìn xuyên qua phía sau luôn rồi, phần chân hiện tại đã không thấy nữa.
"Tỷ tỷ xinh đẹp quá đi!".
"Tỷ tỷ có thể chơi với chúng ta không!".
"Sao tỷ tỷ lại trong suốt như vậy?".
"Ngươi ngốc à tỷ tỷ xinh đẹp đây là linh hồn nên phải trong suốt rồi".
"À ha ta quên mất".
Đám tinh linh này thật nói nhiều, từ khi chúng cứu cô cứ nói mãi không thôi, mà lúc chúng im lặng khi thấy vị sư muội kia nàng nói nàng tên Hồ Lam Nhã là tam đồ đệ của Lãnh chưởng môn, nàng giúp cô ổn định lại linh hồn và kêu cô ở đây với mấy tiểu tinh linh này để chúng bảo vệ cô. Tuy nàng giúp cô, cô rất cảm ơn nhưng có thể bớt lạnh được không ở đây đã lạnh rồi vậy mà nàng còn muốn lạnh hơn nữa.
Ngay lúc này, một bóng người bước vào từ bên ngoài, khí tức lạnh lẽo theo gió tràn vào hang động.
"Các ngươi mà cứ quay quanh người tỷ ấy nữa thì tỷ ấy sẽ tan biến đó".
Giọng nói lạnh như băng lập tức khiến đám tinh linh im bặt, ngoan ngoãn lui ra xa.
Người vừa đến là một nữ tử khoác trên mình bộ y phục trắng như tuyết, dung nhan tuyệt mỹ nhưng lại lạnh lùng, hờ hững. Trên tay nàng đang bế một cơ thể...
Chính là cơ thể của Hiểu Khê.
Hiểu Khê giật mình, ngay khi nhận ra người đi phía sau Hồ Lam Nhã, nàng lập tức bay tới, trong mắt ánh lên niềm xúc động sâu sắc. Nhưng nàng lại không dám tiến quá gần, chỉ dừng lại ở một khoảng cách nhất định.
"Sư phụ..."
Lộ Tuyết khẽ run lên khi nhìn thấy đồ đệ trong trạng thái linh hồn. Ánh mắt bà lộ ra vẻ đau lòng, bàn tay khẽ nâng lên, muốn chạm vào nàng, nhưng chỉ là hư không.
"Khê nhi ngoan, con chịu khổ rồi."
Giọng nói ôn nhu, nhưng lại chất chứa xót xa.
Tuy nhiên, Hồ Lam Nhã không để tâm đến cuộc hội ngộ này, nàng lạnh lùng tiến thẳng đến một tảng băng phẳng, đặt cơ thể Hiểu Khê xuống.
"Hai vị đây nói chuyện đủ chưa nếu không cho hồn nhập vào xác nữa thật sự sẽ tan biến đó".
"Xong rồi, Khê nhi con mau lại đó đi vị sư muội đó sẽ giúp con". Lộ Tuyết vội vã trả lời.
"Dạ vâng". Cô bay lại chỗ nàng đang đứng.
Hồ Lam Nhã dùng lá bùa thu hồn cô vào và đặc lá bùa đó lên cơ thể của cô sau đó một câu cổ ngữ được niệm ra từ miệng nàng lá bùa bắt đầu phát sáng và dung nạp vào cơ thể Hiểu Khê.
"Đợi một thời gian cho linh hồn và cơ thể thích nghi với nhau tỷ ấy sẽ tĩnh lại". Hồ Lam Nhã quay lại nói kết quả cho Lộ Tuyết biết.
"Vậy là tốt quá, đa tạ vì đã cứa đồ đệ của ta". Lộ Tuyết tính quỳ xuống để cảm tạ.
"Không cần phải làm vậy đâu tiền bối, đây là đều vãn bối nên làm mà". Hồ Lam Nhã nhanh tay đưa tay ra ngân hàng động quỳ xuống của Lộ Tuyết lại.
"Hiện tại sư tỷ nằm đây cũng không tiện hay người đưa tỷ ấy đến chỗ của ta ở đi".
"Vậy ta xin cảm ơn trước".
Lần này là Lộ Tuyết bế Hiểu Khê đi nàng cũng không được vui lắm khi thấy đồ đệ của mình bị người khác bế nên nàng đã ngân hành động muốn bế cô của Hồ Lam Nhã lại và tự mình bế Hiểu Khê đi.
...----------------...
Chỗ ở của Hồ Lam Nhã nằm ở vị trí cao nhất của ngọn núi cách chỗ này cũng không xa lắm ngự kiếm một chút là đến. Hàn phủ có hai lầu, lầu trên là của nàng, lầu dưới còn rất nhiều phòng tróng nên hai người có thể vào bất cứ phòng nào ở lầu một.
Sau một canh giờ chờ đợi thì Hiểu Khê cũng đã tĩnh lại.
"Tĩnh rồi sao tỷ nên ăn một chút cháo và uống thuốc". Hồ Lam Nhã bước vào phòng với trên tay là một khay đựng trên đó là 2 chén một chén cháo và một chén thuốc.
Giọng nói lạnh nhạt vang lên. Hồ Lam Nhã bước vào, trên tay là một khay đựng một bát cháo và một bát thuốc.
Hiểu Khê chậm rãi ngồi dậy, tay có chút run rẩy khi cầm lấy bát cháo. Vì vừa nhập hồn trở lại, nàng vẫn chưa hoàn toàn thích nghi, động tác có phần chậm chạp.
Nàng ăn từng muỗng nhỏ, hương vị cháo nhàn nhạt, nhưng lại mang theo hơi ấm, khiến cơ thể nàng dần hồi phục.
Sau khi ăn xong, Hiểu Khê cầm bát thuốc, nhíu mày nhìn thứ nước đen đặc sệt. Mùi đắng nồng bốc lên khiến nàng cau mày, nhưng vẫn cố gắng uống hết.
Lộ Tuyết thấy thế liền lấy ra một Viên kẹo, nhẹ nhàng đặt vào miệng nàng.
"Ngoan, uống thuốc xong rồi, giờ nói ta nghe, rốt cuộc con đến đây làm gì? Vì sao lại bị đoạt xá?"
Hồ Lam Nhã đứng bên cạnh, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng.
Hiểu Khê hơi chần chừ, rồi đáp: "Ta... Ta nhận được một lá thư, nói rằng đến đây sẽ có một bất ngờ dành cho ta."
"Vậy người gửi đó là ai".
"Trên thư ghi là..là sư phụ".
"Là ta, ta làm gì có gửi thư gì cho con nếu muốn đưa gì đó thì ta tới gặp con để đưa rồi". Lộ Tuyết bất ngờ chỉ tay vào mình.
"Con tưởng là người nên không có nghĩ nhiều nên đi luôn, con tưởng người cho con món quà gì đó trước trận đấu".
"Quà này cũng quá lớn rồi". Hồ Lam Nhã tự nhiên nói một câu làm mặt cô hơi đỏ vì xấu hổ.
"Rồi sau đó thì sao".
"Sau đó ta đi đến đây nhưng chẳng có ai cả, đột nhiên từ phía sau có người đánh ngất ta. Khi tỉnh dậy thì đã thấy một đám tinh linh trước mặt rồi và mình còn là linh hồn nữa, không lâu sau đó thì muội tới".
"Tỷ còn giữ lại lá thư đó không".
"Còn nó đang ở trong nhẫn trữ vật của ta". Hiểu Khê liền lấy lá thư ra từ nhẫn trữ vật.
Updated 33 Episodes
Comments
花🌝
nên phẩy câu cho dễ hiểu nha
2024-11-28
0
花🌝
tinh linh nhiều chuyện thế
2024-11-28
0
花🌝
tỷ là linh hồn ấy muội ;))
2024-11-28
0