Chương 5: Tất lưới đen

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Đan Linh như bủn rủn cả chân tay. Cô ngẩng đầu lên nhìn rồi sững sờ khi thấy anh. Tay nắm thành nắm đấm. Cô đã cố gắng hết mình để giấu anh rồi mà? Tại sao anh vẫn tìm được đến đây. Đan Linh hỏi.

“Sao anh tới đây?”

Đình Triệu cau mày.

“Cái đấy anh phải hỏi em trước đấy.”

Cả hai ngẩn ngơ nhìn nhau. Não cô hiện tại chẳng hoạt động được chút nào hết. Mãi mới nhớ ra được cái địa ngục đằng sau cánh cửa. Đan Linh giật mình thon thót, cô vội vàng đứng dậy, đẩy anh rời khỏi đây. Cô vừa đẩy vừa hối thúc anh.

“Về nhà! Về nhà trước!”

“Em làm sao vậy?”

Đình Triệu bị một loạt hành động của cô làm cho khó hiểu. Cô đẩy cũng không đi, đứng vững như bàn thạch. Nhìn gương mặt hốt hoảng của cô khiến anh lo lắng, không yên tâm được. Anh nhìn lại cánh cửa nơi cô vừa ngồi khuỵu ở đấy. Anh quay lại ôm Đan Linh.

“Linh! Em bình tĩnh lại đi.”

Linh trong lòng anh vẫn không bình tĩnh lại được. Cô đập vào người anh đòi thoát ra. Cái thứ cô sợ nhất lúc này là anh thấy được cái bữa tiệc điên loạn kia. Rồi lúc đó anh sẽ nghĩ cô là con người như thế nào đây? Cô không muốn mất anh!

Đình Triệu chịu đau, vẫn ôm cô chặt trong lòng. Khi Linh dần thấm mệt thì cuối cùng cũng chịu bình tĩnh lại. Miệng cô vẫn lẩm bẩm nhắc anh phải về nhà. Cô vừa bình tĩnh lại một lúc thì cánh cửa của căn phòng kia đột nhiên mở ra thu hút sự chú ý của anh. Một người với quần áo xộc xệch chạy ra khỏi phòng. Người kia không kịp để ý có sự hiện diện của hai người mà đã chạy đi. Đình Triệu ngỡ ngàng, anh nhìn đôi mắt hoảng hốt, kinh sợ của người kia không khác khi anh nhìn cô vừa rồi là bao.

Trong lòng Đình Triệu dâng lên một sự tò mò khó tả. Anh nhìn mọi thứ bên trong căn phòng qua cách cửa đã từ từ đóng lại rồi chết đứng. Anh mấp mé môi không nói thành lời. Bên trong đúng là cảnh tượng kinh khủng đến mức anh không thể nào tưởng tượng ra được. Càng nhìn rõ, Đình Triệu càng ôm chặt cô hơn. Anh không dám tưởng tượng cô đã trải qua những gì trong căn phòng đó.

Đan Linh nghe thấy tiếng động lớn đó cũng ngầm hiểu anh đã thấy được những gì bên trong. Thấy anh ôm chặt cô hơn, cô cũng ôm lại anh. Đình Triệu cố gắng định hình lại tinh thần. Anh nhìn lại Đan Linh vẫn còn úp mặt vào ngực anh với những cái run rẩy đầy sợ hãi. Anh nói.

“Chúng ta về nhà nhé?”

Linh gật đầu. Đình Triệu mỉm cười. Anh hỏi cô.

“Em đi được không?... Người em run quá.”

Lần này thì Linh lắc đầu. Đình Triệu cúi đầu, hôn lên mái tóc cô rồi bế cô lên. Đến nơi đỗ xe, anh với tay mở cửa ô tô bên ghế phụ ra, tính ra để cô ngồi vào nhưng mà không thành, Đan Linh vẫn ôm chặt không buông. Anh nhẹ nhàng nói.

“Linh ơi. Em phải bỏ anh ra thì mới ngồi vào xe được chứ?”

Thấy cô không bỏ anh ra, ngược lại còn ôm anh chặt hơn thì anh cũng hiểu ý muốn của cô. Đình Triệu cười khổ.

“Sẽ hơi chật đấy.”

Anh mở cửa xe bên kia rồi với tay kéo lùi ghế ngồi về phía sau rồi tay ôm chặt đầu cô để tránh đầu cô va vào xe. Chật vật một lúc cũng yên vị được vào trong xe. Đình Triệu xoa đầu cô, hôn mấy cái lên trán cô.

“Được rồi giờ chúng ta đi đâu đây? Về nhà em nhé?”

Đan Linh nghe thấy là nhà mình thì lắc đầu lia lịa. Cô nói nhỏ.

“Không muốn về nhà đâu…”

Giọng nói nhỏ như chỉ lí nhí trong cổ họng. Đình Triệu cố gắng ghé lại gần để nghe cô.

“Về nhà anh cơ. Em không muốn về nhà em đâu.”

Thấy cô ôm anh chặt như vậy thì anh cũng là không chịu được. Anh không hỏi lại mà nhanh chóng đồng ý.

“Được! Về nhà anh.”

Về tới gầm để xe dưới toà chung cư của anh. Anh bảo vệ gõ cửa sổ muốn xác nhận một chút thông tin. Đình Triệu mím môi hạ cửa sổ xuống. Anh bảo vệ thấy tình bên trong thì giật mình. Anh cười khà khà trêu Đình Triệu.

“Ôi anh Triệu. Nay thoát kiếp ế rồi à?”

Biết anh trêu, Đình Triệu chẹp miệng.

“Cứ biết thế.”

“Được rồi thế thì anh cứ đi đi.”

Đình Triệu nhanh chóng nâng cửa kính của xe lên rồi rời đi. Đỗ xe xong, Đình Triệu bế cô đi lên nhà. Giờ đã là nửa đêm nên không có ai qua lại, Đình Triệu tạm coi như là may mắn. Anh mở mật khẩu rồi nhanh chóng đi vào nhà. Đóng cửa lại, Đình Triệu thở phào.

“Về nhà rồi.”

Anh nhìn xuống Đan Linh - người vẫn đang một lòng ôm anh không mỏi suốt cả chặng đường dài. Đình Triệu cẩn thận tháo đôi giày của cô ra, cầm lấy túi xách rồi để sang một bên. Anh đến bên tủ lạnh, lấy một lon nước ngọt. Xong thì đi thẳng vào phòng ngủ.

Ngồi được xuống giường, anh thả lỏng người. Mặc dù Đan Linh thực sự rất nhẹ cũng rất gầy nhưng mà bế cô suốt thế cũng phải nói là có một chút mệt. Anh thở dài vì cái thân già này của mình. Đan Linh ngồi dậy, cô mọi thứ trên người mình ra, ném sang một bên giường. Một màn khiến Đình Triệu không nhắm mắt. Vứt cái quần lót với áo ngực sang một bên rồi lại ôm anh vào lòng. Trên người cô lúc này chỉ còn đôi tất lưới đen cao đến bắp đùi. Đình Triệu mỉm cười. Anh trêu.

“Sao lại để lại cái tất đen thế này?”

Vừa nói vừa thò tay vào bên trong tất đen. Cảm nhận sự mềm mại của làn da của cô. Đan Linh ôm chặt anh hơn, cô nói nhỏ.

“Em ngại.”

Hot

Comments

Quèn chá nà đeng đéng đeng

Quèn chá nà đeng đéng đeng

Anh khoái anh khoái🤣

2024-11-08

0

Quèn chá nà đeng đéng đeng

Quèn chá nà đeng đéng đeng

Ú òa bất ngờ không bé yêu

2024-11-08

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Gặp gỡ và gặp lại
2 Chương 2: Đập tan rào cản
3 Chương 3: Nền tảng tình yêu
4 Chương 4: Bữa tiệc
5 Chương 5: Tất lưới đen
6 Chương 6: Ôm ấp
7 Chương 7: Kéo rèm
8 Chương 8: Hai bữa sáng
9 Chương 9: Bao nhiêu cơ?
10 Chương 10: Thiên thần ngủ
11 Chương 11: Người yêu cũ
12 Chương 12: Tấm chồng tốt
13 Chương 13: Không biết giấu mặt đi đâu
14 Chương 14: Hẹn gặp
15 Chương 15: Gia đình nhà anh
16 Chương 16: Ra mắt
17 Chương 17: Hai tiếng gọi mẹ
18 Chương 18: Nặng nề nói ra
19 Chương 19: Trước giờ anh cô đơn lắm
20 Chương 20: Dí dỏm
21 Chương 21: Kem
22 Chương 22: Giường
23 Chương 23: Bước ngoặt
24 Chương 24: Không hợp
25 Chương 25: Mở đầu
26 Chương 26: Không giấu được
27 Chương 27: Lời thủ thỉ
28 Chương 28: Vang ngọt nhưng lại chát
29 Chương 29: Không nói cũng hiểu
30 Chương 30: Kệ sự đời
31 Chương 31: Biến thái
32 Chương 32: Hành trình cứu rỗi một kẻ tồi
33 Chương 33: Biến mất
34 Chương 34: Một chút dịu dàng
35 Chương 35: Đi ăn cơm
36 Chương 36: Thầy giáo hai mặt
37 Chương 37: Hai bí mật bị lộ
38 Chương 38: Hộp quà thịt
39 Chương 39: Thuốc mê
40 Chương 40: Đọc vị
41 Chương 41: Vỡ lở
42 Chương 42: Yêu những bữa cơm
43 Chương 43: Trao em cho anh ấy (End)
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: Gặp gỡ và gặp lại
2
Chương 2: Đập tan rào cản
3
Chương 3: Nền tảng tình yêu
4
Chương 4: Bữa tiệc
5
Chương 5: Tất lưới đen
6
Chương 6: Ôm ấp
7
Chương 7: Kéo rèm
8
Chương 8: Hai bữa sáng
9
Chương 9: Bao nhiêu cơ?
10
Chương 10: Thiên thần ngủ
11
Chương 11: Người yêu cũ
12
Chương 12: Tấm chồng tốt
13
Chương 13: Không biết giấu mặt đi đâu
14
Chương 14: Hẹn gặp
15
Chương 15: Gia đình nhà anh
16
Chương 16: Ra mắt
17
Chương 17: Hai tiếng gọi mẹ
18
Chương 18: Nặng nề nói ra
19
Chương 19: Trước giờ anh cô đơn lắm
20
Chương 20: Dí dỏm
21
Chương 21: Kem
22
Chương 22: Giường
23
Chương 23: Bước ngoặt
24
Chương 24: Không hợp
25
Chương 25: Mở đầu
26
Chương 26: Không giấu được
27
Chương 27: Lời thủ thỉ
28
Chương 28: Vang ngọt nhưng lại chát
29
Chương 29: Không nói cũng hiểu
30
Chương 30: Kệ sự đời
31
Chương 31: Biến thái
32
Chương 32: Hành trình cứu rỗi một kẻ tồi
33
Chương 33: Biến mất
34
Chương 34: Một chút dịu dàng
35
Chương 35: Đi ăn cơm
36
Chương 36: Thầy giáo hai mặt
37
Chương 37: Hai bí mật bị lộ
38
Chương 38: Hộp quà thịt
39
Chương 39: Thuốc mê
40
Chương 40: Đọc vị
41
Chương 41: Vỡ lở
42
Chương 42: Yêu những bữa cơm
43
Chương 43: Trao em cho anh ấy (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play