Sau ngày hôm đó, mọi chuyện thì vẫn diễn ra nhưng mà đương nhiên là Đan Linh chẳng còn bận tâm mấy con chuột lắt nhắt đấy nữa rồi. Bây giờ cô chỉ cần biết Đình Triệu là thật lòng yêu cô. Vậy thôi.
“Được rồi. Hôm nay chúng ta đi đâu đây?”
Hai người ngồi vào trong xe, đóng cửa lại. Đan Linh suy nghĩ một lúc thì nhanh chóng ra một đề xuất.
“Về nhà anh. Em có bài muốn hỏi.”
Đình Triệu phì cười.
“Hỏi bài hay là dạy thì chưa biết.”
Đan Linh tủm tỉm cười, nhìn sang hướng khác.
Reng! Reng! Reng!
“Từ từ anh ơi! Có điện thoại. Dừng - dừng lại đi mà!~”
Đình Triệu đứng thẳng người dậy. Anh nhìn lướt qua điện thoại. Một tay nâng đùi Đan Linh lên. Tay kia với tới điện thoại rồi tắt ngúm đi. Anh vuốt tóc ngược lại phía sau.
“Số điện thoại lừa đảo thôi. Chúng ta tiếp tục đi.”
Hôn vào phần đùi trong của cô một cái rồi hắn cảm thán.
“Chỗ này của em mềm quá.”
“Đừng nói vậy mà!”
Sau đó, Đan Linh đã được anh tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường còn anh thì nằm ngắm cô ngủ. Đan Linh từ từ mở mắt, đập vào mắt là gương mặt của anh đang tựa lên ngực cô. Đan Linh hỏi.
“Anh làm cái gì vậy?”
“Ngắm thiên thần ngủ.”
Nghe cái là liền thấy ngại ngại nhưng mà cũng cảm thấy thinh thích. Đan Linh bối rối nhìn sang tủ sách của anh. Nhìn từng quyển sách nhét trên kệ chật ních không còn chỗ để để thì trong lòng cũng thầm cảm thán. Tự nhiên lại giật mình nhớ ra một chuyện. Đan Linh quay lại hỏi anh.
“Ủa từ từ. Đình Triệu này. Nếu mà em cứ lên giường với anh như vậy… thì có khác gì là đang ăn nằm với thầy giáo để xin điểm à?”
Đan Linh nghĩ vậy thì đẩy đầu anh ra khỏi ngực mình. Còn mặt Đình Triệu thì y như là dán keo vào ngực cô. Anh không nhúc nhích miếng nào hết lại còn mỉm cười. Anh nói.
“Ừ đúng rồi đó.”
Đan Linh nghe vậy thì bĩu môi. Cô bảo.
“Èo uôi. Thế em không thích đâu. Em không có thích kiểu xin điểm đâu.”
Đình Triệu nhìn cô đang chê ra mặt. Anh bật cười.
“Nhưng mà anh chưa nâng điểm cho em bao giờ mà. Một đời liêm khiết.”
Vừa cười anh vừa ôm Linh vào lòng. Linh tủm tỉm cười. Cảm tưởng tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngay lúc này, có tiếng điện thoại reo. Tiếng chuông này là điện thoại của Đan Linh. Đình Triệu nói.
“Để anh lấy cho.”
Nói xong thì anh đứng dậy đi ra khỏi phòng. Đan Linh không có chút hài lòng. Cứ đang giữ cho nhau những khoảnh khắc đáng yêu thì lại có người chen vào. Đình Triệu đi vào phòng. Tay cầm điện thoại của Đan Linh.
“Linh ơi. Điện thoại của em nè. Là số lạ.”
Đan Linh ngồi dậy.
“Đuôi bao nhiêu đấy anh.”
“8761.”
Nhắc tới đuôi số này thì Đan Linh đang ngồi dậy bỗng khựng lại. Cô thở dài lại nằm ì xuống giường. Cô giơ tay ra.
“Đưa cho em.”
Đình Triệu đi tới, để điện thoại vào tay cô. Đan Linh bắt máy, để điện thoại lên tai.
“Alo… Ừ… Ừ… Không… Mai con về.”
Nói xong cô liền tắt điện thoại đi ngay. Cuộc nói chuyện ngắn đến độ Đình Triệu còn chưa kịp nằm xuống giường. Đan Linh đặt điện thoại lên đầu giường. Cô chùm chăn kín hết người, chỉ để phần đầu khỏi chăn để thở. Đình Triệu nằm xuống bên cạnh cô. Tay anh vòng qua lưng cô, nằm lại sát bên cô.
“Có chuyện gì à?”
Đan Linh thở dài.
“Không. Không có gì đâu… Em phải về rồi.”
Vừa vẫn muốn trùm chăn ngủ nhưng mà ở đây thêm chút nữa thì chắc là cô sẽ không kìm nổi cái miệng mình mà kể toẹt ra hết mất. Đan Linh ngồi dậy, lấy quần áo mặc vào. Đình Triệu bất ngờ nhìn cô, chưa bao giờ cô lại chủ động đi về một cách thẳng thắn như thế này. Không hiểu sao cái cảm giác bất an lướt qua anh khiến anh không muốn để cô về nhà một mình. Đình Triệu ngồi dậy, ôm cô từ từ đằng sau. Anh nói.
“Ít nhất ngủ lại đêm nay được không em?”
Linh khựng lại, cô cũng muốn lắm nhưng mà tình hình hiện tại thì không. Cô đẩy tay anh ra.
“Em xin lỗi. Nay là ngoại lệ.”
Xong, cô với lấy cái áo lót, mặc lên. Tay với ra đằng sau để cài lại nhưng mà có chút khó khăn. Đình Triệu nhìn thấy vậy. Anh cài lại hộ Đan Linh. Nhìn bờ vai nhỏ nhắn của cô mà trong lòng đã có chút nuối tiếc, anh ôm cô lần nữa. Mũi hít hà hương thơm trên vai cô. Hương thơm của sữa tắm của anh vẫn còn vương lại trên người Linh.
‘Thật là muốn chiếm em ấy làm của riêng.’
“Được rồi em về đây.”
Linh rời khỏi vòng tay anh rồi mặc áo lên. Đình Triệu đưa cô xuống sảnh, đứng đợi taxi tới.
“Thật sự là không cần anh chở về?”
“Vâng. Em về đây.”
“...”
Đan Linh ngồi lên xe taxi rồi rời đi để lại Đình Triệu một bóng người cô đơn trong màn đêm chỉ còn le lói ánh đèn đường. Anh thở dài, lục túi áo khoác ra gói thuốc lá đã lâu không hút, lấy bừa một cái ngậm ở miệng rồi châm lửa. Làm một hơi ngắn, làn khói trắng phả ra rồi dần tan vào không khí. Đình Triệu lấy điện thoại ra bấm gọi điện.
“Alo? Anh à… Tìm hiểu giúp em một người…”
Updated 38 Episodes
Comments