Đình Triệu bên cạnh nhìn em bé của anh ngày nào cũng làm nũng anh nay lại rất ra dáng thục nữ. Anh tự hào đến mức sắp ôm mặt khóc tới nơi rồi. Đan Linh quay sang nhìn anh. Cô nói.
“Anh làm cái gì khó coi vậy hả?”
“Anh xin lỗi.”
“Được rồi hai đứa vào chỗ đi.”
“Vâng.”
Đình Triệu đi lên phía trước, kéo ghế ra giúp cô. Đan Linh đến ghế rồi ngồi xuống còn anh thì ngồi xuống ngay bên cạnh cô. Vừa yên vị chưa lâu anh đã lên tiếng.
“Bố mẹ à… Trước đây khi anh Tùng nói là có bạn gái vào hôm trước mà đến hôm sau bố mẹ đã tới tận trường để tìm gặp chị. Sao tới đến con cũng như vậy nữa là sao?”
Bố anh cầm cốc trà lên, nhìn vào mặt nước trà trong ly. Ông nói.
“Là do mẹ con không chờ được đấy thôi. Tối qua mẹ con có ngủ được đâu?”
“Mẹ xin lỗi. Tại thằng út nhà năm nay sắp ba sáu bố rồi mãi chưa có bạn gái tự nhiên cái đùng có tin cái là phải đi xem luôn chứ?”
“À! Ảnh tối qua bố in ra rồi nè. Hai đứa muốn xem không?”
“Không!”
“Dạ có ạ!”
Ảnh ở đây không ngoài nào khác là ảnh tối qua chụp Đình Triệu mặc đồ ngủ. Anh thấy bố đang cho tay vào bên trong áo vest mò ảnh thì nhanh chóng chặn lại. Nếu mà để Đan Linh thấy được ảnh đó thì anh đúng là không còn cái mặt mũi nào hết. Còn Đan Linh thì lại rất là hóng ảnh của Đình Triệu.
Đình Triệu cố gắng ngăn lại nhưng mà bố anh đã nhanh chóng đưa sang cho mẹ anh rồi mẹ anh đưa cho Đan Linh thông qua dưới gầm bàn. Đan Linh nhận được tín hiệu thì cũng giấu nhẻm luôn bức ảnh đó đi. Bố anh thấy thương vụ thành công thì đưa hai tay trống không ra cho Đình Triệu xem.
“Có đâu mà đòi?”
“Vậy thì để mẹ bảo nhân viên lên món nhé? Hai đứa đi học đi làm cả ngày chắc cũng đói rồi đúng không?”
“Vâng!”
Đang ăn thì bắt đầu chuyên mục hỏi thăm. Mẹ Đình Triệu mở lời trước. Bà hỏi Đan Linh.
“Thế hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?”
“Dạ… gần ba tháng rồi ạ.”
“Thế tính bao giờ cưới?”
Bố anh nói một câu khiến Đan Linh và Đình Triệu đều sặc cơm. Đình Triệu nhìn bố.
“Bố ơi. Em ấy còn chưa học đại học xong nữa mà?”
“Bố còn lấy mẹ con lúc mẹ chưa học xong cấp ba mà? Cưới xong vẫn học tiếp như thường.”
“Thì bố mẹ khác, bọn con khác.”
Thấy hai bố con đang tranh cãi kịch liệt. Mẹ anh quay sang ổn định tinh thần cho Đan Linh. Bà cười.
“Bác nhà nói đùa vậy thôi. Hai đứa cứ yêu nhau cho trọn vẹn rồi cưới vẫn chưa muộn.”
“À… dạ vâng ạ.”
“Thế hai đứa gặp nhau như thế nào vậy?”
Giờ thì tới lượt mẹ anh làm cho hai người sặc cơm tiếp. Đương nhiên là không thể nói là cả hai gặp nhau lúc ở quán bar rồi dạy nhau học bài rồi sáng ngày hôm sau gặp trên trường thì yêu nhau luôn được. Đan Linh chưa kịp nghĩ gì thì Đình Triệu đã nói trước.
“Dạ con đi làm ngày đầu ở trường đại học thì gặp Linh là học sinh rồi yêu nhau từ đó ạ.”
Nghe mà chỉ muốn giơ thẳng cái bảng mười điểm lên. Bố anh thấy cả hai khi nghe thấy câu hỏi đều hành xử kỳ lạ thì nghi ngờ, ông hỏi lại.
“Chắc không?”
“Chắc ạ.”
Nghe Đình Triệu trả lời như vậy thì ông cũng ậm ừ cho quá thế là cả hai qua thêm một ải nữa. Vậy là một buổi ra mắt được coi là khá thành công. Đan Linh có một chút thời gian riêng nói chuyện với mẹ Đình Triệu.
“Buổi đầu có chút vội vã, con thông cảm cho hai bác nhé.”
“À dạ vâng. Không sao đâu bác.”
Bà mỉm cười. Vỗ nhẹ vào lưng cô.
“Triệu từ trước đến giờ khá rụt rè với người lạ nên nó không có nhiều bạn bè. Việc gặp được bạn gái tốt như cháu mà ở cái độ tuổi già chán trường như nó thì bác nghĩ đấy là phúc của nó tu mấy kiếp rồi đấy.”
Vẻ mặt phấn khởi nhìn cô đầy tự hào khiến Đan Linh bắt đầu ngại ngùng ra mặt. Bác cũng nói thêm.
“Bác nhắc trước là khi nào Triệu mà vớ vẩn là phải mách bác luôn đấy. Số điện thoại đây.”
“Dạ vâng dạ vâng.”
Mọi người chào tạm biệt nhau rồi rời đi. Đan Linh ngồi lên xe. Hai người đóng cửa xe lại. Đình Triệu quay sang hỏi.
“Cảm nhận của em ngày hôm nay như thế nào?”
“Cũng ổn. Cũng vui.”
Đình Triệu quay sang nhìn cô. Anh nhoẻn miệng cười.
“Chỉ cần thôi à.”
“Chỉ vậy thôi mà vừa rồi nói chuyện mẹ anh em có suy nghĩ một chút…”
Đình Triệu vừa khởi động xe vừa hỏi.
“Chuyện gì?”
“Hay là… chúng ta công khai đi.”
Đình Triệu giật mình. Anh nhìn sang Đan Linh. Nhìn cô như những lời vừa rồi cô đã dồn hết dũng cảm trong lòng để nói ra. Đình Triệu nghiêm túc. Anh nói.
“Em không cần quá áp lực chuyện công khai này nọ đâu. Anh muốn em suy nghĩ thật kỹ vì công khai lúc này không phải là một chuyện tốt đâu.”
Đan Linh thở dài. Đúng là cô có chút gấp gáp mất rồi. Đan Linh bĩu môi. Đình Triệu đang lái xe anh liếc nhìn sang cô. Đan Linh vẫn còn đang ngồi suy nghĩ về chuyện đó. Lái về tới trước sảnh chung cư. Đình Triệu dừng xe. Đan Linh lúc này mới nói.
“Em xin lỗi… vì đã hơi nóng vội.”
Đình Triệu gật gù đầu.
“Được rồi. Về chuyện công khai… anh sẽ đợi khi em chắc chắn sẵn sàng.”
“Vâng. Em về đây.”
“Ừ.”
Đan Linh cởi thắt dây an toàn. Cô hôn một cái lên má anh rồi rời đi.
Updated 38 Episodes
Comments