Chương 17: Hai tiếng gọi mẹ

Từ đó, mẹ Đình Triệu thường nhắn tin hẹn cô đi chơi. Đan Linh lúc đầu thì vẫn còn ngại ngùng nhưng mẹ anh luôn thân thiện, gần gũi nên dần cũng dần quen hơn, thân thiết như mẹ con.

“Linh ơi.”

“Dạ bác?”

Bà đặt tách trà xuống.

“Từ lần ra mắt tới giờ cũng đã hơn một tháng rồi nhỉ? Cũng sắp Tết rồi…”

“Dạ vâng…”

“Vậy thì bao giờ con mới gọi mẹ đây? Mẹ đợi lâu lắm rồi đấy.”

Đan Linh ngồi đờ người ra. Cô hỏi.

“Con được sao?”

“Được chứ! Gia đình chúng ta luôn luôn chấp nhận con.”

Đan Linh nghe xong. Cô nói nhỏ.

“Mẹ…”

“Ừ! Đúng rồi!”

Đan Linh thấy bà vui vẻ tới nhảy cẫng lên thì mỉm cười. Bà đang vui vẻ thì nhìn xung quanh, mọi người đều đang nhìn bà thì bà lại cười ngại rồi ngồi xuống ghế. Đan Linh hỏi.

“Vậy cả bác trai… Con gọi bố… được không ạ?”

“Được chứ!”

Sự đồng ý như là một điều chắc chắn hơi về việc được sánh đôi tiếp cùng Đình Triệu. Nói thật trong lòng cô đang vui lắm nhưng mà từ khi biết cô có bạn trai thì bố luôn thúc ép cô đi xem mắt khiến cho cô phải đau đầu suy nghĩ cách để tạo ấn tượng không tốt đối với người đó. Ông ta chắc đang nghĩ nếu cô lấy Đình Triệu thì công ty chắc chắn chẳng được một miếng lợi lộc nào hết. Dường như ông ta muốn vắt kiệt giá trị của cô tới cuối cùng. Điều đó khiến Đan Linh mệt mỏi thậm chí là thất vọng về bố mình hơn bao giờ hết.

Nhưng may mắn là cô vẫn giữ cho mình một hạnh phúc riêng cho bạn thân. Đang ngồi trên xe của Đình Triệu bỗng nhiên cô quay sang nói.

“Tết này mẹ anh mời em về nhà.”

“Mẹ anh á? Thế tốt quá rồi. Vậy em đồng ý chưa?”

“Em đồng ý rồi. Nhà em cũng không có thói quen tụ tập đêm giao thừa nên sang nhà anh cho vui.”

Đình Triệu nghe cô nói liền sững người ra một lúc.

“Lần đầu anh nghe chuyện đó đấy.”

“Do bố em không thích thôi. Em rủ mẹ theo được không? Lần đầu gặp cả nhà anh nên em sợ ấn tượng không tốt.”

Đình Triệu tặc lưỡi.

“Ấn tượng không tốt gì chứ? Sáng nay mẹ anh gọi cho mẹ em rồi.”

“Hả?”

“Anh tưởng em chưa biết nên tính nói mà ai ngờ.”

Đình Triệu cười khổ.

“Mẹ anh nhanh tay thật.”

“Chuyện! Để đêm giao thừa anh sang đón hai người.”

“Vâng!”

Tối về, Đan Linh gọi điện thoại cho mẹ.

“Alo? Mẹ ơi.”

“May quá. Mẹ đang định gọi hỏi con. Sáng nay có người tự nhận là mẹ của bạn trai con rồi nói muốn mời cả hai mẹ con mình sang nhà cùng đón giao thừa. Có thật không con?”

Đan Linh nằm ườn ra giường.

“Đúng rồi đó mẹ. Nói chung thì con cũng gặp bố mẹ anh ấy rồi. Bố mẹ anh ấy tốt lắm. Lớn tuổi rồi nhưng vẫn minh mẫn lắm.”

Mẹ cô nghe thấy con gái tả ông bà sui gia là lạ. Mẹ cô hỏi.

“Mẹ chưa có hỏi rõ nhưng mà… Đình Triệu với con là cách nhau bao nhiêu tuổi đấy?”

“Mười lăm mẹ-”

“Hả?! Mày làm cái gì đấy con? Mười lăm tuổi thì là… ba mươi lăm? Thế là… cách mẹ mày có mười hai tuổi?!”

Mẹ cô nói như hét vào điện thoại làm cho Đan Linh phải để điện thoại ra xa để tránh nguy cơ bị điếc. Đan Linh nói.

“Dạ dạ. Con biết mà mẹ.”

“Con ơi là con.”

Nghe giọng bà mà Đan Linh tưởng tượng ra cảnh mẹ cô đang lấy ta đỡ trán và gương mặt mệt mỏi tới mức nào. Cô an ủi mẹ.

“Mẹ cứ yên tâm. Gặp anh cái là mẹ thích liền mà.”

“Lạy cô nương.”

Đúng hẹn lại lên. Đêm giao thừa, Đình Triệu đến đón cả mẹ và cô. Anh tới sớm hơn với hẹn của Đan Linh. Ngồi trong xe, anh nghe điện thoại của mẹ.

“Nhớ là đứa hai mẹ con Linh về nhà ở ngoại ô nhé. Con mà vào nhà trong nội thành là vườn không nhà trống đấy.”

“Dạ vâng dạ vâng. Con nhớ rồi mà.”

“Được được. Cả nhà đợi con.”

“Em ấy tới rồi. Con cúp máy đây mẹ.”

“Ừ.”

Đình Triệu nhìn thấy mẹ và Đan Linh đi xuống nhà thì vội vàng mở khoá cửa xe. Đan Linh thì vừa bước xuống đã thấy xe anh thì hớn hở chạy tới nhưng mà chưa đi được mấy bước thì bị mẹ cô kéo lại.

“Có phải là xe của Triệu không mà sao cứ tớn lên thế.”

Đan Linh quay lại nhìn mẹ. Cô đáp.

“Đúng rồi mà mẹ?”

Mẹ cô trước giờ đều nghĩ vốn Đình Triệu chỉ là người làm công ăn lương nên thấy một chiếc xe sang thì mà liền nhanh chóng nghĩ đó là của người khác chứ không phải là của Đình Triệu.

Thấy mẹ và Đan Linh mãi không ra xe, Đình Triệu nhanh chóng hành động. Anh mở cửa xuống xe. Linh thấy anh mở cửa xuống xe thì vui ra mặt. Cô quay sang nói nhỏ với mẹ.

“Mẹ ơi. Tí mà anh ấy gọi mẹ thì mẹ đừng bất ngờ nhé. Tại con cũng đồng ý gọi mẹ anh ấy là mẹ mất rồi.”

Mẹ cô nghe thấy thế thì bĩu môi.

“Khiếp. Hai đứa cũng tiến triển nhanh chóng dữ nhỉ?”

Linh nghe mẹ nói thì cười, mắt cô híp lại.

“Thì tại mẹ anh ấy hỏi nên con cũng không dám từ chối.”

“Được rồi.”

“Con chào mẹ! Lần đầu gặp mẹ. Con là Đình Triệu là… bạn trai Đan Linh ạ.”

Đình Triệu đi đến chỗ hai người. Gương mặt sáng sủa, nụ cười tươi hồn nhiên như của một đứa trẻ. Thậm chí là đôi mắt của hắn đang lấp lánh như chứa cả nghìn ánh sao bên trong. Tiếng gọi ngọt xớt khiến Đan Linh run người một đợt nhưng mà bên cạnh đó thì mẹ cô nghe giọng nói đấy thì lại rất thích. Bà gật đầu.

“Lần đầu gặp con. Linh cũng kể về con nhiều rồi.”

“Dạ vâng.”

Đình Triệu nhìn sang Đan Linh. Hai đôi mắt chạm nhau rồi lại chẳng hiểu sao lại vì ngại ngùng mà rời nhau. Đình Triệu nhìn xuống chỗ quà mà cô đang cầm thì nhanh chóng tới cầm thay cô.

“Để anh cầm cho.”

“Vâng.”

Đình Triệu cầm lấy túi quà rồi cất vào cốp xe. Đan Linh đứng chống nạnh. Cô hỏi.

“Thích chưa?”

“Ừ… cũng được.”

“Được rồi mình lên xe thôi.”

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play