Sau Tết, mọi người lại đều quay trở lại với nếp sống thường ngày. Đan Linh thì đi học với một tâm thế đã có thêm một đứa cháu nên vui lắm. Cứ gặp nhau cái là Dương như máy bật công tắc.
“Cháu chào cô.”
Đan Linh thì cũng chỉ muốn trêu Dương một chút thôi cũng không ngờ là Dương lại để ý đến như vậy. Chắc là nhờ lời vàng tiếng ngọc của anh Tùng mà giờ đây Dương đã có thể chào cô mình một cái trôi chảy như vậy. Các bạn xung quanh mỗi lần thấy vậy thì đều thắc mắc nên cả hai đều đồng lòng nói chung một câu.
“Có họ hàng với nhau.”
Cho chuyện nó được êm xuôi.
Hơn một năm sau, Linh tốt nghiệp. Và có sự tham dự của bố mẹ Đình Triệu và mẹ cô ở lễ tốt nghiệp. Đan Linh đang ngồi cùng bạn ở sân thì bạn cô quay sang hỏi.
“Linh ơi. Ai ngồi cạnh mẹ mày kia? Tao chưa thấy bao giờ.”
Đan Linh cũng quay ra nhìn. Cô à lên một cái.
“Bố mẹ chồng tao đấy.”
“Hả?!”
Chỉ một lời của Đan Linh đã làm náo loạn mọi người ngồi xung quanh. Mọi người cũng đều quay ra đằng sau nhìn chủ nhân của lời nói vừa rồi. Bên cạnh đó thì bố mẹ của Đình Triệu thì đã sắp đứng ngồi không yên. Mẹ Đình Triệu vừa cười vừa nói.
“Con bé xinh quá. Nhìn từ xa vẫn thấy xinh.”
Bố Đình Triệu khoanh tay, nheo mắt lại nhìn.
“Cái mũ đấy là sao nhỉ? Dây rợm nhiều thế?”
Mẹ Linh cười phì. Bà giải thích.
“Là mũ của Linh với Triệu cùng nhau trang trí đấy.”
“Ồ!”
Cả hai ông bà đều cùng nhau ồ lên.
Từng lượt học sinh bước lên trên bục để nhận bằng tốt nghiệp. Trước đấy thì còn mục chào các thầy cô đã giảng dạy mình trong những năm học đại học, người thường thì chỉ là những cái bắt tay cùng lắm là những cái ôm dành cho những thầy cô mình thân thiết nhưng mà đối với người đang yêu thì làm gì chịu dừng ở mức đó?
Đan Linh vui vẻ bắt tay các thầy cô. Miệng đã cười tươi nay thấy Đình Triệu thì lại càng tươi hơn. Trong lòng cô đang vui thấy anh thì càng muốn nhảy bổng lên nhưng mà trong hội trường hơi nhiều người nên cô cũng ngậm ngùi tém tém lại một chút.
Đình Triệu thấy đến lượt Đan Linh thì từ nụ cười công nghiệp cũng chuyển thành nụ cười tự hào, tươi tắn nhất. Anh dang hai tay ra, chuẩn bị đón Đan Linh chạy tới ôm anh vào lòng. Đan Linh phì cười, cô đi nhanh lại chỗ anh. Hai người ôm nhau một cái thật chặt khiến mọi người xung quanh đều bất ngờ như nhau. Đan Linh rời người anh. Cô vừa cười vừa nói.
“Tí nữa gặp lại anh nhé.”
“Ừ. Em đi đi.”
Hai giảng viên bên cạnh anh cũng bất ngờ. Họ đều lò dò sang hỏi nhỏ Đình Triệu.
“Sao để sinh viên gọi bằng anh vậy Triệu?”
Nghe vậy thì Đình Triệu cũng chỉ cười khì. Anh vừa bắt tay học sinh vừa nói.
“Thì em sinh viên đấy đang là bạn gái mình mà.”
“Hả?”
Kết thúc lễ tốt nghiệp, Đan Linh sau khi tạm biệt các bạn thì đi tìm bố mẹ. Vừa thấy bố mẹ Đình Triệu và mẹ mình thì cô liền nhanh chân chạy về phía mọi người.
“Chúc mừng con đã tốt nghiệp.”
“Con cảm ơn.”
Đan Linh ôm hai mẹ. Xong, cô nhìn sang bố Đình Triệu đang đứng một bên. Tay cầm điện thoại, trên màn hình ra ảnh của Đình Triệu và Đan Linh ôm nhau trên bục. Ông phổng mũi lên tự hào.
“Bắt trọn mọi khoảnh khắc.”
Đan Linh nhìn vào ảnh rồi cô mỉm cười. Cô tấm tắc khen.
“Đẹp lắm bố.”
“Để bố in ra rồi đưa con sau nhé.”
“Dạ vâng!”
“Giờ thì chúng ta chụp thôi.”
Bố Đình Triệu thậm chí đã thuê một thợ chụp ảnh tới để chụp cho cả gia đình. Đúng là một gia đình có sở thích lưu giữ kỷ niệm qua những tấm ảnh. Đan Linh sau chừng ấy thời gian yêu Đình Triệu, ở bên gia đình anh ấy thì cũng đã quen với việc luôn sẵn sàng để tạo dáng chụp ảnh. Nhưng thật sự là số ảnh được bố Đình Triệu chụp cho Đan Linh trong suốt hơn một năm qua còn nhiều gấp mấy lần những ảnh Đan Linh có từ khi sinh ra tới giờ. Tất cả giờ đã đều phải chen chúc nhau trong một cuốn album dày cộm rồi.
Mọi người đang chụp thì Đình Triệu giờ mới xong việc, anh đã chạy đi tìm mọi người. Đình Triệu đứng giữa sân trường giữa biết bao nhiêu người. Anh quay ngang quay dọc tìm Đan Linh và mọi người nhưng mãi vẫn chưa thấy đâu. Thấy học sinh của mình, anh vội vàng hỏi.
“Các em có thấy Đan Linh đâu không?”
Các bạn học sinh đứng nãy giờ trên sân trường thì cũng biết. Có đứa trong nhóm nói.
“Linh với mẹ nó với bố mẹ chồng nó ở kia đấy thầy.”
Bạn học sinh đấy chỉ về một hướng. Đình Triệu nhìn theo hướng tay chỉ thì thấy cái mũ trang trí sặc sỡ to đùng quen thuộc thì nhận ngay ra Đan Linh. Anh vội vàng quay lại cảm ơn.
“Cảm ơn mấy đứa nhé.”
“Ơ! từ từ thầy! Chụp với bọn em kiểu đi.”
Đình Triệu cười tươi roi rói. Anh nói.
“Thầy phải đi chụp ảnh với vợ thầy cái đã. Để sau nhé mấy đứa.”
Nói xong thì Đình Triệu nhanh chóng chạy đi. Để lại các bé sinh viên mới ra trường đứng ngơ ngác nhìn nhau, cùng nhau lắp bắp.
“Hả? Vợ?”
Đình Triệu chạy về phía Đan Linh. Mọi người đang tụ họp xem ảnh. Mẹ Đan Linh đột nhiên có linh cảm, bà ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thì phát hiện Đình Triệu đang chạy về phía này. Bà mỉm cười khiến Đan Linh thấy mẹ thế thì cũng quay về hướng mẹ nhìn. Thấy Đình Triệu, cô còn cười tươi hơn cả mẹ. Đan Linh chạy về phía Đình Triệu.
Đôi chân anh dần chậm bước, hai tay đã dang tay chuẩn bị đón Đan Linh. Đình Triệu hơi cúi người xuống, đón Đan Linh nhảy vào lòng mình. Anh nâng cao cô lên, xoay một vòng rồi ôm chặt Đan Linh vào lòng. Vóc dáng cả hai có chút chênh lệch nhiều nếu người ta nhìn từ xa khéo còn tưởng nhầm hai người là bố con. Nhưng mà không sao cả, chuyện đó không phải là vấn đề. Chỉ cần được ôm trọn bởi cái thân hình cao lớn kia đã là hạnh phúc của Đan Linh rồi. Mãi mới hai người mời bỏ nhau ra. Nắm tay đi về chỗ mọi người.
Bố Đình Triệu quay sang hỏi nhỏ anh thợ.
“Chụp được không?”
“Dạ được ạ. Nét căng luôn.”
“Tốt. Tiếp tục công việc.”
Hai người đi tới. Đình Triệu hỏi.
“Bố mẹ với em chụp tới đâu rồi?”
“Chụp xong hết rồi còn mỗi hai đứa với ảnh cả gia đình… Bố gọi gia đình Tùng tới được không? Hồi thằng Dương tốt nghiệp, Linh có dự được đâu?”
Đan Linh nhìn ánh mắt mong chờ của bố Đình Triệu cũng nhanh chóng vui vẻ gật đầu. Đằng nào thì lúc Dương tốt nghiệp cô cũng không tham gia dự được tại khi đấy hai người đã công khai đâu? Lúc đó hình như ông còn bảo anh thợ chụp ảnh khi đấy ghép người cô vào ảnh. Nhưng giờ thì tất cả đều thoải mái rồi.
“Được rồi thế hai đứa chụp đi. Gia đình Tùng đang trên đường tới rồi.”
Nói cái là khiến tất cả mọi người quay ra nhìn ông. Rõ đã sắp xếp từ trước rồi mà giờ lại hỏi như thật. Đình Triệu cau mày. Anh nói.
“Thế thì bố hỏi bọn con làm gì nữa?”
“Cho nó đủ quy trình. Hi hi.”
Updated 38 Episodes
Comments