Sáng ngày hôm sau, Đan Linh về nhà. Vừa mới bước vào cửa nhà, cô đã nghe thấy tiếng nói cười rôm rả bên trong. Đan Linh thở dài rồi lấy lại năng lượng. Cô đi vào trong nhà, mẹ thấy cô thì liền ra ôm cô vào lòng.
“Mẹ…”
“Linh. Con về rồi.”
Bà ôm cô vào lòng, khẽ vỗ lên lưng cô hai nhịp. Đan Linh thấy tín hiệu từ mẹ thì có chút bất ngờ. Hai người rời nhau. Linh nhìn sang vị khách đang ở nhà cô. Là một người đàn ông đã già đi cùng với người con trai của ông ta. Ông ta và bố cô có vẻ đang ngồi nói chuyện vui vẻ còn người con trai đi cùng thì lại có chút không thoải mái đang quay đi chỗ khác.
Đan Linh ngầm hiểu tình huống hiện tại. Cô đỏng đảnh tới ghế ngồi rồi ngồi phịch xuống ghế, chưa thèm nghe lời cho phép của ai cả. Bố cô cùng ông đối tác kia bỗng chốc có cái nhìn không hài lòng về cô. Nhưng mà Đan Linh cũng chẳng quan tâm, cô ngồi vắt chéo chân lên, tay thì chống cằm. Bố cô quay ra giới thiệu.
“Đây là Linh, con gái tôi.”
Cô thậm chí là còn đổi sang ngồi ngả lưng ra ghế. Kiểu này thì đúng là hết cứu. Ông đối tác kia nói.
“Đúng là con gái càng ngày càng xinh ra nhỉ?”
“Dạ vâng. Cháu cảm ơn bác.”
Giọng điệu nhấn nhá làm cho câu nói vốn dễ nghe nay lại thành vừa khó nghe cũng lại rất khó ngửi. Linh nhìn đứa con trai bên đối tác rồi thở dài chán ngán. Tên này hình như là nằm trong danh sách người yêu cũ của cô. Linh ngồi nhẩm nhẩm một lúc rồi ra kết quả. Tên này là người yêu cũ thứ tám của cô. Hình như tên Hùng thì phải. Tên này nói chung thì cũng để lại ấn tượng tốt cho cô, không đến nỗi xấu. Nhìn hắn có vẻ cũng không quan tâm cuộc trò chuyện giữa những ông già cũng là đang quay đi. Bố cô nhìn đại cục không ổn lắm nên đưa ra đề xuất.
“Hay là hai đứa đi dạo một lúc đi. Đằng nào cũng chưa tới bữa ăn.”
“Vâng…”
Nói xong cả hai đều đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài một lúc, người kia mở đầu câu chuyện.
“Lâu lắm không gặp. Dạo này em khỏe không?”
Linh thở dài. Cô hỏi anh.
“Bình thường. Dạo này cai thuốc thành công rồi à? Thấy mặt sáng sủa ra rồi đấy.”
“Em hỏi thăm sức khỏe người yêu cũ như vậy à?”
“Chân thành thế còn gì? Có điếu thuốc nào không? Cho xin điếu đi.”
“Có.”
Nói xong anh ta lấy trong áo vest ra bịch thuốc lá, cầm một cái bên trong đưa cho Linh. Cô cầm lấy, ngậm lên miệng. Cô quay sang bên.
“Lửa.”
“Đây.”
Anh ta giúp cô châm điếu thuốc rồi cũng rút một điếu cho mình. Linh hút nhẹ một hơi rồi thở ra một hơi dài.
“Dạo này anh bỏ thuốc rồi.”
Đan Linh mỉm cười. Cô vui vẻ chúc mừng.
“Thế tốt quá rồi.”
Hùng cúi đầu xuống, đầu thuốc lá chạm vào đầu thuốc lá đang cháy của cô. Châm lửa thành công, anh ta cũng hút một hơi sâu, tận hưởng cảm giác thoải mái thuốc lá đem lại. Anh hỏi.
“Còn em?... Dạo này còn phải-”
“Vẫn còn. Sợ phát khiếp đây.”
Nói là hiểu. Hùng cúi đầu. Anh nói.
“Tiếc nhỉ?”
“Ừ… Em nghĩ là còn lâu lắm tình trạng này mới kết thúc. Chắc ông già nhà em phải kiếm được thằng con rể nào đủ giàu để tống em đi thì chắc mới thôi đấy.”
“Hi vọng kết thúc nó được sớm. Sống như vậy không tốt đâu.”
“Biết thế nhưng mà sao mà dừng được. Anh biết mà.”
Linh cười khổ. Hùng nhìn mà cũng lo lắng hộ cô. Anh đắn đo một lúc rồi nói ra.
“Thật ra anh sắp kết hôn rồi.”
Linh nghe tin này mà vui đến sắp nhảy cẫng lên.
“Vậy à! Chúc mừng anh nhé. Đối tượng là ai vậy?”
Nhìn Đan Linh vui vẻ như vậy, trong lòng Hùng cũng vui theo.
“Là bạn học cùng đại học, gia cảnh bình thường và…”
Anh nhìn sang Linh đang mở tròn đôi mắt.
“Là người anh muốn bảo vệ.”
Đan Linh thấy Hùng nhìn cô như vậy thì búng trán anh một cái.
“Sắp có vợ thì đừng tư tưởng linh tinh.”
Hùng ôm trán. Anh nói.
“Đâu có?!”
“Đừng có nghi ngờ linh cảm của em. Anh có vợ rồi thì phải hạnh phúc bên cô ấy đấy. Em cũng sẽ đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Anh không cần phải lo đâu.”
“Ừ. Xin lỗi em. Xin lỗi em.”
“Hả? Lần đầu thấy anh xin lỗi em hai lần đấy.”
“...”
Sau bữa ăn, Hùng cùng bố đi về. Còn Linh thì tranh thủ ngồi trò chuyện với mẹ. Mẹ giải thích cho Linh. Bà nói bố muốn gả cô cho nhà đó. Đan Linh khó hiểu. Cô hỏi lại mẹ.
“Nhưng mà anh Hùng có vợ sắp cưới rồi mà mẹ?”
“Thì có phải là cho thằng Hùng đâu? Là cho bố thằng bé.”
“Hả?”
Linh há hốc mồm nhìn mẹ. Bố cô tính gả cô cho ông già còn già hơn cả bố cô á? Người Linh run lên một đợt.
“Mà Linh này… từ giờ bố có bảo con đi tham gia tiệc gì con cũng từ chối nhé.”
“Tại sao mẹ?”
“Bố con biết con có bạn trai rồi nên có thể là đang gấp rút tìm đối tượng cho con.”
Linh giật mình thon thót.
“Nhưng mà thằng bé đấy là ai vậy?”
“Là… thầy chủ nhiệm của con.”
Mẹ cô chẹp miệng. Bà đập nhẹ vào đùi cô.
“Cái đấy thì mẹ biết rồi. Lúc đầu bố và mẹ tưởng là con đi xin điểm nên không nói nhưng mà sau đó thấy bên nhau lâu quá thì mới nghĩ là hai đứa yêu nhau.”
“Dạ dạ. Đúng là yêu thật.”
“Nhưng quan trọng ở chỗ… bố con lại không điều tra được người đó là ai. Lý lịch, quê quán, này nọ gần như là trống hết. Hoàn toàn không tra ra được cái gì.”
Updated 38 Episodes
Comments