Chương 18: Nặng nề nói ra

Ổn định chỗ ngồi, Đình Triệu khởi động xe rồi lái xe rời đi. Ở bên nhà anh thì mọi người đều đang ồn ào, náo nhiệt vô cùng. Mẹ anh tắt điện thoại đi rồi quay sang nói với chị Ánh.

“Cả ba người đều đang đi rồi.”

Chị Ánh nhẩm miệng, ước lượng một lúc. Chị bảo.

“Thế chắc là mất khoảng nửa tiếng nữa sẽ tới. Con đi cắt bánh Chưng đây.”

Nói xong chị liền quay người rời đi.

“Ừ ừ. Cảm ơn con. Còn mẹ đi nấu nốt canh bóng.”

Thấy mẹ và chị Ánh đều tất bật trong bếp làm cho anh Tùng không có chỗ để chen chân. Anh đứng chống nạnh, lắc đầu ngao ngán. Bố anh đi tới đứng cạnh anh. Trên vai ông còn có bé Phúc đang ngồi trên cổ. Anh Tùng quay sang nhìn bố, anh giật mình nói lớn.

“Bố ơi! Bố đừng để Phúc trèo lên cổ nữa mà!”

“Sao? Ý mày là bố già rồi à?”

“Vâng…”

Hơn nửa tiếng sau, Đình Triệu lái xe đến trước cổng nhà. Trong nhà đang ồn ào, nghe thấy tiếng chuông reo lên thì đột nhiên đều im lặng. Nghe tiếng chuông là biết ai tới, bố anh ra ngoài cửa, bấm nút trên màn hình. Hình ảnh Đình Triệu qua camera hiện ra. Anh nói.

“Bố ơi! Con trai bố đưa bác với Linh về rồi đây!”

“Ờ. Bố mở cửa đây.”

Đình Triệu ngó nghiêng vào bên trong nhà. Anh nhíu mày hỏi bố.

“Tết nhất mà sao không bật đèn trong sân gì hết vậy bố? Nhìn tối om om.”

“Thế thì tại thằng Dương không bật đèn lên đấy. Đợi bố tý.”

“Lại tại cháu?!”

Dương ở trong nhà nghe thấy thế thì bất bình, anh nói vọng ra. Tiếng nói của Dương bị thu vào mic, truyền ra tận chỗ Đình Triệu. Anh nghe thì lắc đầu ngao ngán. Tính tình Dương trong nhà ai là không biết nữa. Một lúc sau, cổng được mở ra, đèn trong sân cũng được từng cái một được mở lên. Đan Linh và mẹ nhanh chóng đều được một phen giật mình. Lúc nãy do không bật đèn nên không thấy nên tưởng chỉ là một chiếc sân nhỏ nhỏ ai ngờ nó lại lớn hơn nhiều. Đan Linh cười khẩy. Cô quay sang nói với Đình Triệu.

“Sân nhà anh rộng nhỉ? Có cả đài phun nước to nhỉ? Chắc ngang với sân trong Dinh Độc Lập nhỉ?”

Đình Triệu giật mình. Anh nghĩ vội một lý do.

“Anh quên không nói với em. Anh xin lỗi.”

“Là quên dữ chưa?”

“À thôi! Đến nơi rồi. Đến nơi rồi.”

Đình Triệu vội vàng dừng xe khi đi đến cửa nhà. Anh mở cửa xuống xe. Bước nhanh tới cửa xe bên Đan Linh rồi mở cửa cho hai người xuống xe. Hai người xuống xe. Thấy bố anh ra đón đầu tiên, mẹ Linh liền chủ động đi lên trước. Hai người bắt tay nhau. Bố anh giới thiệu.

“Chào chị. Tôi là bố của Đình Triệu.”

Mẹ Đình Triệu đi ra ngay sang đấy. Bà vui vẻ nói.

“Còn tôi là mẹ của Đình Triệu. Cảm ơn em đã tới.”

“Dạ vâng. Cảm ơn gia đình đã mời mẹ con em tới.”

Đan Linh đi tới ngay sau đó. Cô dang hai tay ra đi về phía mẹ Đình Triệu. Miệng cười tươi nói.

“Con tới rồi đây!”

Thấy Đan Linh đi tới. Bà dang tay ôm Đan Linh vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô.

“Tới rồi. Tới rồi.”

“Từ từ còn bố nữa.”

Bố Đình Triệu cũng đang dang tay chờ cái ôm từ cô. Điều đó khiến cho hai mẹ và Đình Triệu còn đang lấy quà từ trong cốp đơ ra toàn tập. Đan Linh nhìn ông, cảm giác như có những bông hoa vô hình đang từ người ông tỏa ra. Cảm giác dễ thương vô cùng. Đan Linh mỉm cười. Cô ôm lấy bố.

“Con chào bố.”

“Được rồi vào nhà đi. Ngoài trời lạnh lắm.”

Mẹ Đình Triệu vẫy tay mời mọi người vào trong nhà. Bố anh thì lại quay ra nói với Đình Triệu.

“Đi cất xe đi rồi hẵng vào nhà.”

“Dạ?”

“Dạ cái gì mà dạ? Không lẽ để xe ngoài trời lạnh à? Lỡ có con gì chui vào động cơ xe thì làm sao?”

Mọi người đi vào trong nhà để mặc kệ Đình Triệu cô đơn đứng ở bên ngoài tủi thân tột cùng. Đi vào trong nhà, đóng cửa lại là liền thấy ấm cả con người. Chị Ánh đang trong bếp, nghe thấy tiếng ồn ào ở ngoài cửa thì liền chạy ra.

“Mọi người tới rồi à?”

Chị Ánh đi đến. Cô bắt tay mẹ Đan Linh, vui vẻ chào hỏi.

“Cháu chào cô. Lần đầu gặp cô. Cháu là Ánh, vợ của anh Tùng, anh trai Triệu.”

Rồi cô quay sang Đan Linh. Giữ nguyên nụ cười trên môi, đôi mắt sáng ngời nhìn Linh.

“Chào em. Lần đầu gặp em.”

“Dạ vâng. Em chào chị.”

Chị Ánh gật gù đầu. Chị quay vào trong nhà gọi lớn.

“Hai đứa kia. Đi ra chào cô với chào bà đi.”

“Vâng!”

Bé Phúc lon ton chạy ra ngoài, khoanh tay chào lớn.

“Cháu chào bà! Cháu chào cô!”

Nhìn bé Phúc chạy lon ton trông cực kỳ đáng yêu, mẹ và Linh gần như đã muốn tan chảy con tim. Chị Ánh xoa đầu con bé.

“Giới thiệu nữa con.”

“Cháu tên là Phúc. Sang năm mới là cháu mười ba tuổi ạ!”

“Ngoan ngoan. Cô lì xì nè.”

Đan Linh lấy từ trong túi ra một bao lì xì. Thấy lì xì cái là mắt bé Phúc liền sáng lên. Con bé đưa hai tay ra cầm lấy lì xì của Đan Linh.

“Cháu xin ạ!”

Chị Ánh thấy thiếu thiếu. Cô lại quay vào trong nhà.

“Dương! Có đi ra đây không?”

Dương - thanh nhiên vẫn chưa chấp nhận việc cô mình còn nhỏ tuổi hơn mình đang trốn trong nhà. Bị mẹ giục thì anh lò dò đi ra.

“Cháu chào bà. Cháu chào…”

Chữ “cô” cứ để miệng thì lại không thoát ra được. Vốn định là chào nhanh cho xong mà ai ngờ đụng trúng mặt của Đan Linh thì anh rụt đi luôn. Đan Linh nhìn Dương. Cô cười khẩy, tay vẫy vẫy bao lì xì.

“Sao cháu? Chào cô đi.”

Mọi người đều hiểu tình hình hiện tại nhưng mà không ai có ý định sẽ giúp anh. Chị Ánh với Đan Linh đều không nhịn được mà cười phá lên càng làm cho Dương ngại hơn. Đan Linh vẫy tay.

“Nếu khó quá thì không chào cũng được.”

“Không được! Chào dần đi cho quen.”

Anh Tùng bước ra.

“Chào bác. Chào em. Vừa rồi lỡ dở việc nên không ra đón được. Mong hai người thông cảm.”

Mẹ Đan Linh vui vẻ gật đầu còn Đan Linh thì vui vẻ chào lại.

“Em chào anh.”

Anh Tùng gật đầu, anh quay sang nhìn Dương.

“Kìa chào cô đi. Trước sau đều phải gọi.”

Đan Linh nghe lời anh Tùng thì trong lòng có chút bất ngờ. Nghe cứ như là một lời cam kết với mức độ uy tín cực cao vậy nhưng mà cô cũng thấy hớn hở trong lòng. Nói vậy thì chắc chắn gia đình Đình Triệu đã hoàn toàn chấp nhận cô rồi. Dương lúc này mới dồn hết nội lực, lí nhí được câu.

“Cháu chào cô…”

Hot

Comments

Lê Tý Nỵ

Lê Tý Nỵ

tội thằng nhỏ.

2025-02-09

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play