Sáng ngày hôm sau, sau khi ăn sáng, Đình Triệu mới được bố mẹ cho về. Mẹ anh thấy anh đang đặt xe thì hỏi.
“Con đặt xe à?”
“Dạ vâng.”
Bố anh đang ngồi uống cafe ở phòng khách nói với ra.
“Vào gara lấy một cái mà đi. Đặt làm gì cho tốn tiền?”
Đình Triệu nghe vậy thì liền từ chối.
“Không cần đâu bố.”
“Vào lấy một cái đi. Bố chưa tặng quà sinh nhật ba lăm tuổi mà?”
“Nhưng-”
“Phải lấy không được từ chối.”
Đình Triệu muốn từ chối nhưng mà có vẻ bố anh không có cho. Trước giờ anh đang quen sống giản dị cho đời vui vẻ, không vướng thị phi giờ mà theo lời của bố anh thì chắc chắn kiểu gì cũng có chuyện.
“Dạ vâng…”
“Không được chọn cái rẻ nhất đâu đấy.”
“Nhà mình có cái nào là rẻ hả bố?!”
Một lúc sau.
“Èo èo mày ơi. Nay trường mình có ai đi con siêu xe tới kìa.”
Linh đang ngồi bên trong lớp, nghe thấy các bạn ùa nhau ngó ra ngoài cửa sổ cô cũng muốn đi ra xem xem nhưng mà cứ nhìn chỗ người đông đúc thành ra cũng không muốn chen.
“Ôi! Thầy Triệu! Thầy Triệu chúng mày ơi!”
“Hả? Thế á? Đâu?”
Đan Linh nghe thấy thì giật mình. Cô hoang mang không tin vào tai. Tưởng Đình Triệu làm công ăn lương thôi chứ? Cô bắt đầu có những thắc mắc trong lòng, thầm một chút nữa phải đi hỏi anh cho bằng được. Một lúc sau, Đình Triệu đi vào lớp. Nay người anh trống trơn không miếng tài liệu nào, anh đi lên bục, cầm viên phấn lên.
“Vào chỗ thôi mấy đứa. Nay không điểm danh, vào bài.”
Nói xong anh đảo mắt sang nhìn Đan Linh, cô đang cười tươi rạng rỡ mà cứ nhìn thành đang chuẩn bị mắng anh tới nơi. Đình Triệu né tránh ánh mắt cô, bắt đầu luôn bài giảng.
“Thế rồi sao? Con xe này là như thế nào? Nay em phải lựa mãi thời cơ mới vào được đấy.”
Đình Triệu thở dài. Anh bắt đầu bài giải thích.
“Quà sinh nhật muộn của bố anh.”
“Hể?~ Gia đình anh có vẻ cũng dư dả nhiều phết nhỉ?”
“Hiện tại nhà anh có anh trai đang làm kinh doanh thôi.”
“Chắc cũng lớn lớn.”
“Tầm trung thôi… Mà Linh này… Tuần này em rảnh không?”
Đan Linh ngồi suy nghĩ. Cô đang nhớ lại xem tuần này mình có lịch trình nào không. Một lúc sau thì cô lắc đầu. Đình Triệu nói.
“Vậy thì trong tuần này, bố mẹ anh có thể mời em một bữa cơm đấy.”
Nghe anh nói mà tưởng đọc thành chỉ, Đan Linh sồn sồn lên. Cô hỏi lại anh.
“Hả?! Từ từ cái gì cơ? Bố mẹ anh á?”
“Ừ.”
Nghe thấy lời xác nhận của anh thì Đan Linh lo ra mặt. Cô hỏi.
“Làm sao bố mẹ anh biết?”
Đình Triệu mỉm cười, anh thản nhiên nói.
“Anh có kể một chút cho anh trai và trong bữa tối hôm qua thì anh trai anh lỡ kể hết cho bố mẹ anh nghe.”
“Một chút? Lỡ? Anh tính nói giảm nói tránh à? Em ngại lắm. Không dám gặp đâu!~”
Đan Linh sắp đứng ngồi không yên rồi. Tự nhiên đang yêu nhau chưa biết đi đến được đâu thì phụ huynh nhà anh lại làm ngay một quả như thế này. Sao mà cô đỡ được? Thấy Đan Linh có vẻ lo lắng, Đình Triệu nắm tay cô, an ủi để cô ổn định cảm xúc.
“Trước sau gì em cũng phải gặp mà? Gặp trước một chút thì có sao đâu? Mà tuần này không chịu là bố mẹ anh tới tận trường tìm gặp em đấy.”
Nghe anh nói thì chẳng thấy an ủi miếng nào hết. Đan Linh ngồi co ro lại trên ghế. Hình như thấy thế chưa đủ. Đình Triệu còn nói thêm.
“Mặc dù bố mẹ anh không có nói sẽ tới trường như mà hồi anh trai anh thì là vậy đấy.”
“Hả?!”
Lúc này, điện thoại Đình Triệu reo lên. Cả hai không nói nhưng mà đều tự hiểu là điện thoại của ai. Đình Triệu thì còn nghe được tiếng chuông điện thoại bình thường nhưng mà Đan Linh thì nghe tiếng chuông điện thoại thành tiếng trống tùng xẻo. Đình Triệu nhấc điện thoại lên.
“Alo? Mẹ à?”
Nghe mà như sét đánh ngang tai, Đan Linh giật mình thon thót. Tay đang nắm tay anh cũng chặt hơn.
“Bố mẹ làm gì mà gấp thế? Con còn chưa kịp nói chuyện gì với em nữa mà?”
“Con năm nay ba sáu tuổi rồi. Tính để hai ông bà già này đợi đến bao giờ nữa? Mẹ gửi địa chỉ. Hai đứa cứ thong thả mà tới.”
Nói xong mẹ anh liền tắt máy không để cho anh nói thêm lời nào. Đan Linh ngồi cạnh thì cũng nghe lỏm được một chút cuộc gọi. Cô biết rõ chuyện gì sắp tới với mình.
“Anh ơi. Bé sợ.”
Đình Triệu nhìn cô. Đằng nào chuyện cũng tới mức vậy rồi thì phải làm cho tới. Anh mỉm cười, mặt trông rất uy tín nói với Đan Linh.
“Không sao không sao. Bố mẹ bảo thong thả tới. Anh đưa em đi mua chút đồ trước.”
Updated 38 Episodes
Comments