Tay Đình Triệu xoa bụng cô rồi lần dần lên trên ngực cô rồi bóp nhẹ. Mân mê đầu ngực khiến người cô khẽ run lên. Bên dưới cũng cảm thấy bức bối hơn đôi phần. Mắt cô nhìn xuống bên dưới. Đình Triệu như đã quá quen với từng phản ứng của Đan Linh. Miệng anh nhếch lên. Người cũng ngả về phía dưới, hai tay nâng cả phía dưới cô lên sát lại với mình.
Hai tay mân mê rồi một ngón tay tiến vào bên trong. Từ từ đến mức bên trong dần nuốt trọn cả ngón tay của anh vào. Đình Triệu cười phì.
“Bên dưới này vẫn mãi mê ăn như này nhỉ?”
Đan Linh thở đều. Cô bảo.
“Nhanh lên đi.”
“Không được đâu Linh à. Nơi này đang chặt thế này không vào được nhanh đâu.”
Anh rút nửa chừng ngón tay ra rồi thêm một ngón tay nữa vào trong. Hai đầu ngón tay mân mê trong, nới lỏng ra rồi nhẹ nhàng rút ra. Anh nhìn lên Đan Linh - người đang dần chìm vào sự mê muội. Đình Triệu vớ vội một gói bao cao su, chuẩn chỉ theo hướng dẫn sách giáo khoa, cầm hai bên rồi xé ra, đeo vào cho anh bạn nhỏ rồi nhấn, đâm dần vào bên trong.
Ngay lập tức, Đan Linh cảm nhận được sự chèn ép lớn bên trong rồi dần nâng lên đến bụng. Cảm giác chướng lên khiến cô dần cảm thấy khó thở. Linh nhổm dậy, nhìn xuống phía dưới. Đình Triệu đã dần tiến hết vào bên trong thì bắt đầu hoảng. Cô với với đùi của Đình Triệu.
“Đừng cho vào hết. Tính nữa mà nhấp thì em đau đó!”
Đình Triệu vô nhẹ đùi Linh an ủi.
“Không sao! Loại này có gel sẵn mà.”
“Không được. Không được. Ăn nằm với nhau mấy tháng rồi mà sao em không biết? Cái kích cỡ đó mà ăn hết một lần là không thể!”
Đình Triệu phì cười.
“Được rồi được rồi. Anh biết rồi.”
Đình Triệu vì để đảm bảo hành trình dài đằng đẵng đằng sau thì cũng phải nghe lời cô. Từng nhịp nhẹ nhàng để bên trong quen dần, chút nữa là đâm hết vào bên trong và rồi từng nhịp cũng trở lên nhanh hơn. Mắt Đan Linh nhắm nghiền. Cô là đang dần làm quen với cái thứ to lớn kia. Mặc dù đúng là cả hai làm với nhau nhiều lần rồi nhưng mà với cô thì cái kích cỡ kia mãi sẽ là quá thể đối với cô.
Nhìn Đan Linh như vậy, Đình Triệu cũng nhanh chóng biết phải làm gì. Anh cúi người xuống, mút nhẹ một bên đầu ngực của cô. Tay thì bóp nhẹ một bên ngực còn lại. Anh ta tấn công thêm bên trên khiến từng cái nhấp cũng chậm với sâu hơn.
Đan Linh cũng dễ thở hơn mà cũng vì cái sự tinh nghịch của Đình Triệu trên ngực cô cũng làm cho cô dần được thả lỏng. Cũng vì vậy mà Đình Triệu tiến sâu được hơn vào bên trong. Đan Linh đang tận hưởng từng cái liếm đầy ướt át của anh trên ngực mình, nghe thấy tiếng lép nhép ở bên dưới thì lại rùng mình. Cô nhìn xuống. Đúng là anh đã đút cho cô ăn trọn vẹn cái đó rồi.
“Đừng đùa nữa. Anh vào trọn được rồi đó.”
Đình Triệu mỉm cười, lưng cũng thẳng lên. Anh ta đang tự hào về thành tựu của mình hay sao? Tay anh ôm gần như là trọn cái eo của cô, tiếp sức cho từng nhịp để được vào bên trong sâu hơn. Đan Linh mím môi, tay cô nắm chặt ga trải giường. Cảm giác cái ấy liên tục chạm vào nơi nhạy cảm nhất bên trong khiến người cô run lên vì sướng. Nhìn cô mím môi lại để che giấu đi tiếng rên, Đình Triệu không chịu được. Anh bóp má cô.
“Đừng mím môi nữa. Anh muốn nghe giọng của em.”
“Nhưng mà nó không có hay…”
Nhắc đến đây, Đình Triệu cau mày. Anh hỏi.
“Tại sao em biết nó không hay?”
Càng nói Đình Triệu càng nhấp mạnh hơn. Khiến Đan Linh không suy nghĩ được gì. Cô nói trong vô thức.
“Người trước nói vậy.”
Được rồi giờ thì gương mặt anh ta đã cau có hơn trước. Đình Triệu đâm mạnh vào trong khiến cả đôi cùng lên đỉnh. Đan Linh cũng không kiềm chế nổi giọng mình mà rên lên.
“A!~”
Tận hưởng dư âm do lần lên đỉnh vừa rồi kể lại, Đình Triệu vuốt ve phần bụng dưới của cô. Từng đầu ngón tay cảm nhận sự nhô lên của cái vẫn đang bên trong cô. Anh nói.
“Nghe đau lòng thật đấy. Giọng rên rỉ của em đáng yêu như thế này cơ mà?”
Nói xong anh rút ra, rút cái bao cao su đã chứa đầy kết tinh bên trong ra rồi buộc gọn ném sang một bên. Đan Linh vẫn còn đang che mặt đi vì ngại. Cô biết rõ vừa rồi mình đã phát ra cái tiếng đầy sự dâm dục gì nên ngại không dám nhìn anh. Đình Triệu thì lại ngược lại, được nghe cái tiếng rên đó đã khiến cho anh cảm thấy vui sướng hơn bao giờ hết. Anh đeo thêm cái bao mới rồi cúi người xuống, bế cô lên.
“Linh. Nhìn anh đi.”
Bị dồn đến như vậy, Đan Linh mới bỏ tay ra cho anh nhìn mặt. Đình Triệu hôn lên má của Linh.
“Chúng ta làm tiếp nhé?”
“Vâng…”
Updated 38 Episodes
Comments
Quèn chá nà đeng đéng đeng
Đọc phê đ chịu được💃
2024-11-11
0
Quèn chá nà đeng đéng đeng
Chớt rồi em ơi. Sao em nói dậy🤦🏻♀️
2024-11-11
0