Chương 9: Bao nhiêu cơ?

Sau đêm mặn nồng đó của hai người, trong trường nổ ra một cuộc bàn luận kín giữa các học sinh tại vì là một vấn đề khá nhạy cảm và không may nó là về Đình Triệu.

“Hả?! Cái gì cơ. Size tận đó á?”

Đan Linh đi về. Thấy đám bạn đang đứng trò chuyện,  cô ghé vào hóng hớt chuyện.

“Vụ gì đấy mấy đứa?”

Mấy đứa kia nhìn xung quanh để chắc chắn không ai tới gần rồi ghé vào gần Linh nói.

“Đang có mấy đứa đồn là thầy Triệu có bạn gái.”

Đan Linh ngơ ra. Cô bạn kia nói tiếp.

“Có đứa khoá dưới nói là đã thấy thầy Triệu đi mua bao.”

Một đứa khác chen vào.

“Mẹ! Còn là size bự đấy! Mấy đứa con gái trước giờ theo đuổi thầy đang xì xầm ồn ào hết cả lên rồi. Thành một đám nốn lừng hết với nhau.”

“Nghe bảo là đi mua chuyên nghiệp cực kỳ. Nhất định không phải là lần đầu.”

“Thì mày nghĩ thầy năm nay gần mẹ nó bốn chục tuổi rồi. Mấy chuyện đấy thì lạ gì nữa?”

“Ê tao nghe mấy đứa còn đang ước lượng size của thầy cơ. Bảo là hai chục xăng đấy.”

“Ôi vãi. Thế còn mà…”

Đan Linh nghe mà chỉ biết đứng im như một pho tượng. Cô không biết phải nói gì cho các bạn không nghi ngờ đây. Đúng là chuyện này có chút nhạy cảm thật nhưng mà nhìn mọi người đam mê nói quá càng khiến cho cô sợ hơn. Sau vụ này có cô phải có thêm bao nhiêu đối thủ đây không biết nữa. Nhưng nói gì nói đã nói là phải nói cho đúng. Đan Linh nghĩ thầm trong lòng.

‘Của anh Triệu đáng yêu nhà tao phải là hai mươi hai nhé con.’

Nhắc tới hai mươi hai xăng ti thì Đan Linh sự chợt nhớ ra điều gì đó. Cô cầm cái thước lên rồi đo một gang tay dài nhất rồi ước lượng thêm một chút để đủ hai mươi hai. Nhìn một lượt rồi nhớ lại cảnh Đình Triệu mượt mà trong việc đút cho cô ăn mỗi lần lâm trận mà người bỗng run lên một đợt.

‘Công nhận mình thật là nghị lực.’

Rồi sau hôm đó mấy ngày, hai người đang ngồi trên xe. Đình Triệu ngẫm nghĩ cái gì đó rồi quyết định quay sang hỏi Đan Linh.

“Linh này. Dạo này trong hội sinh viên nữ có chuyện gì không?”

Đan Linh đương nhiên là sẽ không nói câu chuyện đặc sắc cô nghe từ hội bạn kia rồi. Đan Linh lắc đầu.

“Em không. Có chuyện gì sao anh?”

Đình Triệu thở dài, bắt đầu tâm sự.

“Mấy ngày hôm nay, sinh viên… nhất là sinh viên nữ, anh có cảm giác họ cứ chào anh rồi lại nhìn xuống phía dưới làm nhiều khi anh tưởng mình chưa khóa quần hay là quần áo có vấn đề.”

Đan Linh giật mình. Nhìn người đàn ông đã ngoài ba mươi đang suy nghĩ vấn đề mình đang gặp phải với một cách vụng về không thể tả. Đan Linh mỉm cười. Cô hôn lên má anh một cái rồi nói.

“Chắc là họ chỉ đang nhận xét outfit của anh thôi mà.”

“Outfit? Trang phục à? Nhưng mà anh có thấy mình mặc xấu đâu?”

“Cái này thì em chịu.”

Nghe Đan Linh nói vậy thì anh cũng chịu thôi. Lúc này, điện thoại anh bỗng nhiên có thông báo. Đình Triệu thở dài, anh cầm điện thoại lên xem. Vừa nhìn vào số lượt thông báo thì anh bỗng nhiên giật mình. Miệng lẩm nhẩm.

“Gì mà nhiều thế này.”

Đan Linh quay sang hóng chuyện. Cô hỏi.

“Thông báo gì đấy anh?”

Anh lướt lướt một hồi thì buột miệng nói.

“Tin nhắn làm quen từ học sinh… Sao lại có cả đồng nghiệp nữa nhỉ?”

Đan Linh nghe vậy thì biết rõ là đối thủ đã tới rồi. Đối thủ tranh giành người bạn trai già này của cô. Đan Linh bĩu môi nói.

“Anh block hết cho em. Đứa nào nhắn tin làm quen thì block hết cho em.”

Đình Triệu chưa hiểu ra ý của cô vẫn bình thản nói.

“Nhưng mà đa phần đều là tin nhắn làm quen để hỏi bài tập thôi. Đây…”

Nói xong anh đưa màn hình điện thoại ra. Đều là một loạt gái nhắn tin làm quen, hỏi bài với quả ảnh đại diện mọng, ngọt nước. Đan Linh nhìn mà bất lực. Rốt cuộc là Đình Triệu ngây thơ đến mức nào vậy trời. Nghĩ gì chúng nó chỉ dừng ở việc hỏi bài? Hỏi bài khéo lật một phát là sang đánh vần luôn đấy. Đan Linh phải chuyển sang trạng thái ươn ướt đôi mặt. Cô nói.

“Nhưng mà em lo lắm. Lỡ may ai chen ngang giữ anh và em thì sao?”

Vào vai thành công. Đình Triệu như bị tiếng sét ái tình đánh ngay vào người. Anh ôm Đan Linh vào lòng.

“Em yên tâm. Anh sẽ không bao giờ để người khác chen vào hai ta đâu.”

Đan Linh có chút bất ngờ khi được anh ôm lại càng bất ngờ khi nghe câu nói đó từ anh. Tay cô theo vô thức đặt lên lưng anh. Cảm giác được ôm thật là hạnh phúc. Hơn nữa, nó là cái ôm đến từ người cô yêu.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play