“Mẹ!”
Đình Triệu xuống xe, mẹ anh đã đứng chờ anh và gia đình anh trai sẵn ở trước cửa nhà. Thấy mẹ, Đình Triệu liền về giao diện của một người con yêu mẹ. Anh chạy tới ôm mẹ vào lòng. Kéo theo đằng sau là gia đình của anh trai. Thấy hai đứa cháu mắt bà sáng lên.
“Dương với Phúc của bà đây rồi!”
“Cháu chào bà!”
Cả hai đứa đều đi tới ôm chặt lấy bà.
“Dạ. Con chào mẹ.”
“Ánh. Lâu lắm không gặp con.”
Bà cũng ôm chị Ánh vào trong lòng. Hai người rời nhau. Bà nắm tay con dâu hỏi.
“Thằng Tùng có bắt nạt con không đấy?”
“Dạ có ạ!”
“Có đâu? Thương em nhất nhà.”
Anh Tùng đi lại gần mẹ với vợ. Mẹ anh giơ hai tay ra đón chờ một cái ôm từ anh nhưng mà mãi vẫn thấy Tùng không ôm bà thì bà giả bộ cảm thấy buồn tủi.
“Thế là nó dỗi nó không muốn ôm mẹ nó…”
Anh Tùng vội vàng quay lại. Anh nói.
“Ơ đâu đâu?”
Anh lật đật tới ôm mẹ. Đình Triệu đứng bên cạnh cùng hai đứa cháu nhìn hết một màn vừa rồi. Nhìn gương mặt của cả ba chú cháu thì chắc đây không phải là lần đầu.
“Thế rồi dạo này làm sao? Chẳng bao giờ thấy thằng Triệu chủ động đi tìm hiểu công ty nào cả. Có cái gì tác động à?”
Bị bố hỏi, Đình Triệu giật mình. Anh Tùng nhìn Đình Triệu, nhếch mép một cái rồi anh nói.
“Thằng Triệu nó có bạn gái rồi bố ạ. Là con gái của công ty đó đấy.”
Nói tới bạn gái của Đình Triệu cái là cả nhà đều ồ lên. Vui nhất thì chắc là mẹ anh. Bà nhìn Đình Triệu. Thực sự là bà đã rất mong chờ việc nhà có thêm một đứa con dâu.
“Là ai? Là ai?”
Anh Tùng không thèm nhìn gương mặt lo lắng của Đình Triệu mà nói thẳng tuột hết một tràng cho Đình Triệu cản không kịp.
“Con bé đấy là học sinh của Đình Triệu, năm nay là sinh viên năm ba, cuối năm nay mới tròn hai mươi tuổi! Tên là Nguyễn Đan Linh.”
Trước thì còn bất ngờ nhưng mà nghe xong cái giới thiệu từ anh Tùng thì đều đơ ra toàn tập. Người phản ứng lại đầu tiên là Dương. Anh đập bàn đứng dậy, hỏi lại Đình Triệu.
“Hả?! Cái gì đấy chú? Đan Linh là đàn em của cháu đấy? Nó còn ít tuổi hơn cháu nữa.”
Chị Ánh ngồi bên cạnh con trai. Nghe thấy vậy thì chị quay sang hỏi.
“Hai đứa quen nhau à?”
“Vâng. Bọn con có một môn học chung nên có lần làm bài chung nữa.”
Đình Triệu giờ thì không biết giấu mặt đi đâu. Cả nhà thì đang hỏi Dương tới tấp về Đan Linh còn anh thì che mặt và quay đi. Quay đúng sang chỗ cháu gái. Bé Phúc nhìn Đình Triệu. Con bé hỏi.
“Chú có bạn gái à chú?”
“Ừ…”
“Vậy thì chú có yêu bạn gái chú không?”
Cả nhà đang ồn ào, nghe thấy bé Phúc hỏi vậy thì đều dừng lại, tất cả đều hóng câu trả lời từ anh. Đình Triệu xoa đầu bé Phúc, anh nói.
“Thì phải yêu mới là người yêu được chứ?”
“Ồ?! Vậy thì Phúc có người yêu rồi!”
“Hả?!”
Giờ thì là cả nhà đều bất ngờ y như nhau. Lúc này, bố Đình Triệu mới lên tiếng.
“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Cách nhau mười lăm tuổi vẫn là quá xa. Hai đứa con nên suy nghĩ kỹ hơn.”
Bố Đình Triệu chốt lại vấn đề làm cho ai cũng phải gật gù đồng ý.
“Nhưng mà nếu được thì hãy tiếp tục nhé?”
Là mẹ anh nói. Đình Triệu được mẹ cổ vũ, anh hạnh phúc lắm. Anh cười đồng ý với mẹ.
“Vâng!”
Ăn cơm xong, gia đình anh Tùng về nhà còn Đình Triệu thì ngủ lại ở nhà một đêm.
“Mẹ ơi… Mặc dù con biết mẹ rất thương con nhưng mà… ý là con cũng lớn rồi đấy. Cũng sắp ba sáu tuổi rồi…”
“Ừ thì sao?
“Sao mẹ bắt con mặc cái bộ ngủ như trẻ con vậy mẹ?”
Mũ ngủ có chỏm bông ở đỉnh mũ, bộ đồ ngủ hoạ tiết hoạt hình thêm cái gối ôm vuông có tua rua bốn góc.
“Cười lên nào…”
Tạch!
Đã bị ép mặc đồ như trẻ con rồi lại còn bị bố chụp ảnh lại. Ông đưa máy ảnh sang cho vợ xem.
“Đẹp quá. Y như ngày xưa vậy.”
“Ừ.”
“Biết vậy con không ngủ lại.”
Chưa dừng tiết mục trở về ngày thơ ấu, mẹ anh thậm chí còn ngồi bên cạnh đọc truyện cho anh nghe. Bố anh còn đắp chăn cho anh.
“Và từ đó hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau.”
Mẹ anh gấp quyển sách lại, hôn lên trán anh một cái. Rồi cả hai mới rời đi. Đình Triệu nằm trên giường. Trải qua một màn yêu thương đứa con trai già của cả hai khiến anh không còn lời nào để diễn tả. Anh thở dài, kéo chăn trùm lên người.
‘Chưa chi mà đã nhớ em ấy rồi.’
Updated 38 Episodes
Comments