“Tại sao?”
“Thông tin về người đó đều bị bên nào đó chặn, không thể tìm hiểu kĩ hơn. Linh à…”
Bà nắm lấy Linh. Ánh mắt nhìn cô cực kỳ nghiêm túc. Bà nói.
“Con phải cẩn thận với người đó đấy.”
“Vâng ạ.”
Mẹ nhắc vậy thì cô cũng chỉ biết nói vậy thôi chứ biết sao giờ? Không lẽ là lại đi ra hỏi thẳng Đình Triệu? Chắc chắn như vậy là không được. Nếu như thế chắc chắn Đình Triệu sẽ biết nhà cô cho theo dõi anh mất. Thế có mà mất hết mặt mũi với anh.
Sau hôm đó, khi trở lại trường, Đan Linh cứ nhìn chằm chằm vào anh ngay cả trong giờ học lẫn lúc anh đang lái xe. Đến khi Đình Triệu không nhịn được nữa. Anh quay sang hỏi cô.
“Linh à. Hôm chủ nhật em về nhà có vui không?”
Đan Linh chống cằm. Cô thản nhiên nói.
“Không. Về tưởng nhà nấu bữa cơm ngon bảo em về ăn ai ngờ bố em lại định gả cho một lão già hơn sáu mươi tuổi.”
Đình Triệu nghe thì giật mình. Anh quay sang nhìn cô như chưa tin vào thứ mình vừa nghe.
“Nhưng mà em từ chối thành công rồi. Chắc thế.”
Nghe cô nói vậy anh mới thở dài nhẹ nhõm. Anh nhìn cô, buột miệng nói.
“Hay là anh cưới em nhé?”
Đan Linh nghe vậy thì bật cười. Cô nhìn anh.
“Để em về hỏi bố có đồng ý không đã nhé?”
“Chắc chắn là được. Không đồng ý cũng sẽ phải đồng ý.”
Linh ưỡn người, giãn lỏng xương cốt.
“Vậy thì tốt quá. Em sẽ có một tấm chồng tốt.”
Nói xong, cô quay sang nhìn anh. Đình Triệu mỉm cười. Anh gật đầu.
“Ừ…”
“Mà Đình Triệu này… Anh là Vũ Đình Triệu, một giảng viên bình thường ở trường đại học thôi đúng không?”
Đình Triệu không nghĩ ngợi nhiều liền gật đầu. Nhìn cái mặt nai tơ anh bày ra thì Đan Linh cũng không thèm nghĩ gì nữa.
Sau khi chở Đan Linh về nhà, Đình Triệu vừa lái xe vừa ngân nga một bài hát. Có vẻ anh ta đang vui vì một chuyện nào đấy.
“Anh trai yêu quý! Em tới rồi đây!”
Đình Triệu đạp cửa đi vào phòng. Trong phòng là anh trai anh đang ngồi làm việc. Thấy Đình Triệu, anh lấy tài liệu từ trong ngăn tủ bên cạnh, để lên bàn.
“Đây. Thông tin về cô vợ nhỏ của tổng tài đây.”
“Em cảm ơn sếp Tùng.”
Đình Triệu đi đến, cầm xấp tài liệu lên rồi đi lại ghế ngồi. Anh hớn hở mở niêm phong ra.
“Một trà đen nhé anh.”
Anh Tùng cười.
“Cứ như đi uống ở tiệm cà phê đấy nhỉ?”
Anh nhấn nút gọi thư ký bên cạnh.
“Một trà đen, một cà phê. Cảm ơn cô.”
Xong anh quay ra thấy Đình Triệu đang ngồi đọc tài liệu chăm chỉ. Anh cười.
“Ít khi thấy em đặc biệt quan tâm tới ai đấy. Lại còn là nữ. Sao? Thế cô gái này có gì đặc biệt?”
Đình Triệu cười. Anh thật thà trả lời.
“Tại em ngon.”
Anh Tùng nghe vậy đúng là chỉ biết cười. Thư ký gõ cửa rồi đi vào phòng. Cô đặt xuống bàn đồ uống rồi rời đi. Thấy em trai có vẻ muốn đâm đầu, anh cảnh báo.
“Mày chắc không? Cách nhau mười lăm tuổi đấy. Lỡ may mày chết-”
“Yên tâm anh. Không có chuyện đấy đâu.”
“Chặn lời anh mày à? Mày hay nhỉ?”
“Em xin lỗi… Mà đằng nào em cũng tới đây rồi thì tối nay cả hai anh em về nhà bố mẹ ăn cơm đi?”
“Anh mày còn chưa đồng ý với lời xin lỗi của mày đấy. Thế cũng được. Về nhà cất xe rồi anh mày sang chở.”
Đình Triệu cầm điện thoại lên gọi cho mẹ. Anh còn tranh thủ quay lại trêu anh trai.
“Thế thì kệ anh. Ai rảnh xin lỗi mãi? Vậy em về cất xe vậy. À! Gọi cả chị dâu với hai đứa nhà anh qua nữa đi. Lâu lắm không gặp hai đứa nhóc nhà anh.”
Nghe cũng xuôi, anh trai Đình Triệu gật đầu nhưng mà bỗng nhiên anh nhận ra có điều gì đấy sai sai khi Đình Triệu nhắc tới hai đứa trẻ nhà anh. Anh Tùng nói.
“Quan! Thằng lớn nhà anh năm nay hai mốt. Mà con bé ấy… bao nhiêu nhỉ?”
“Tháng mười hai này tròn hai mươi.”
“Không được đâu Triệu ơi! Cách xa quá. Còn chưa kể sao cô lại còn ít hơn tuổi cháu? Thế đâu có được?”
Anh Tùng nghe Đình Triệu nói xong thì đập bàn đứng dậy phản đối. Đình Triệu thì vẫn rất bình tĩnh trả lời anh trai.
“Nhà đang thiếu trẻ con. Thêm đứa nữa có sao đâu? Alo? Mẹ ơi! Tối nay con với anh Tùng với chị Ánh về ăn cơm… Hai đứa nhỏ á? Hai đứa nhỏ tối nay có đi được không anh?”
Đình Triệu hỏi vậy lại làm anh phân vân khỏi chuyện chính. Anh cầm điện thoại lên xem lịch học của cả hai đứa. Anh xem kỹ một lượt rồi quay ra thông báo với Đình Triệu.
“Có.”
“Có ạ!”
Updated 38 Episodes
Comments