Chương 8: Hai bữa sáng

Sáng ngày hôm sau, Linh tỉnh dậy trên giường anh. Cô ngồi dậy như trong vô thức rồi đột nhiên cô nhớ lại những sự việc đêm qua thì mặt liền đỏ bừng. Nhất lại khi nhớ lại cô lỡ miệng nói trước mặt anh chuyện từng làm tình với người khác. Linh ôm mặt, hối hận về lời mà mình đã nói. Nhưng mà giờ thì cũng phải đối mặt với anh thôi. Đan Linh đứng dậy. Cô đi ra ngoài, thấy đèn phòng bếp đang sáng thì đoán anh đang ở bên trong. Nghĩ bụng vậy, Đan Linh đi vào phòng bếp.

Vừa vào thì thấy Đình Triệu đang nấu bữa sáng. Đan Linh đi tới, ôm anh từ đằng sau. Qua một lớp áo sơ mi, anh đã cảm nhận được sự trần trụi tới tận cùng của Linh. Anh cười.

“Vẫn chưa mặc quần áo vào à?”

“Chưa.”

Đình Triệu tắt bếp, đặt đũa sang một bên. Anh quay người lại bế cô lên ngồi lên bên cạnh bếp. Anh dụi đầu vào ngực cô, than thở.

“Anh muốn làm nữa quá.”

Đan Linh xoa đầu anh. Cô tự tin nói.

“Vậy thì làm thôi!”

“Nhưng mà… hôm qua xài hết bao rồi.”

Vừa nói xong là Đan Linh liền trở từ tự tin, hớn hở sang lo lắng, kinh ngạc. Cô nhớ là hôm qua Đình Triệu đã đổ lên người cô biết bao nhiêu là gói bao cao su mà? Sao mà sau một đêm đã hết rồi? Nếu như vậy thì chỉ có thể là do đêm qua. Một đêm mà sao lại hết được từng đấy vậy?

Đan Linh bắt đầu thấy tự hào về bản thân vì chiến công lớn lao ngày hôm qua. Đình Triệu rời khỏi người cô. Anh lắc đầu, quyết tâm.

“Không được. Thôi mình đi ăn sáng nhé em?”

Nói xong thì anh quay sang bận rộn với bếp núc. Linh dòm trộm xuống bên dưới của Đình Triệu. Mới chỉ là một cái ôm với một người con gái đang ở trần thôi mà đã khiến cho bên dưới của Đình Triệu đã biểu tình mạnh mẽ. Đan Linh phì cười. Cô giữ áo anh lại rồi từ từ ngồi xuống. Kéo khoá quần xuống, bắt đầu ăn bữa sáng đầu tiên trong ngày.

“Hẹn anh trên trường nhé.”

Nói xong thì cô lon ton chạy vào trong nhà. Để lại Đình Triệu vẫn đang là vì ngại mà gục đầu xuống vô lăng. Trong đầu anh bây giờ chắc chẳng còn gì ngoài ăn uống ban nãy của Đan Linh. Nhớ lại mà tai anh đã dần đỏ lên. Linh vào thang máy, đi lên nhà. Cô đi vào nhà rồi tựa lưng vào cửa, ngồi phịch xuống đất thở dài. Điện thoại lúc này reo lên. Cô nhấc máy.

“Alo.”

“Tối qua sinh nhật con gái bên đối tác của bố, sao lại về sớm?”

“Con có hẹn với bạn phải về sớm…”

“Hẹn với bạn của con có quan trọng bằng quan hệ đối tác của bố không?! Có mỗi chút việc cũng không xong.”

“Thế ông tự đi mà đi. Tôi cũng không chịu nổi-”

Linh xoa trán, sự mệt mỏi thể hiện ra mặt.

“Hả? Con gái với nhau mà? Sao mà không chịu được?!”

Bên đầu dây kia càng nói càng gắt gỏng, Đan Linh cũng không chịu được nữa. Cô nói lớn.

“Thế ông có biết không? Tối qua tôi mà không chạy sớm khéo giờ ông đang thấy tôi nằm trong viện vì sốc thuốc đấy!”

“Thế con cũng có vừa đâu? Sốc thuốc đâu phải là lần đầu?”

Linh gần như là cạn lời không nói nổi nữa. Cô nhìn lên trần nhà thì mắt bỗng dừng lại nhìn vào góc nhà. Cô run rẩy nói.

“Cái kia là…”

“Lần này là con không đập nó ra được nữa đâu.

Là camera. Chắc chắn bố cô đã cho người tới để lắp nó trong khi cô đi ra ngoài. Đan Linh tắt điện thoại của bố ngay lập tức rồi ném mạnh xuống đất. Cô tức giận vì không thể làm gì để chống lại bố. Nhưng mà nếu cứ để tình hình này diễn ra chắc chắn cô sẽ phát điên lên mất.

“Em xin phép thầy. Em vào lớp ạ.”

Đan Linh tới muộn. Cô đứng ngoài cửa lớp. May là tiết đầu là của Đình Triệu dạy nên chắc là ăn xin được một chút. Đình Triệu ngồi xuống ghế. Anh hỏi.

“Muộn mười phút hơn. Lý do tới muộn?”

Đan Linh khoanh tay. Cô nói lớn.

“Tại vì lưng em đau nên hơi khó dậy ạ!”

Mọi người nghe thì không sao, chỉ có vài tiếng cười nhỏ nhưng mà Đình Triệu mà nghe thì đầu anh ta lại tự động nhớ lại đêm hôm qua mà đỏ mặt. Anh che mặt đi rồi phẩy phẩy tay.

“Được rồi. Em vào đi.”

“Vâng!”

Nói xong Linh giả bộ vẫn còn đau lưng bước vào lớp. Khiến Đình Triệu quay đầu đi còn cả lớp nhìn phản ứng của anh mà có chút khó hiểu. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. Đan Linh ngồi xuống bàn, cô đặt cặp sách sang một bên rồi nhìn lên bục giảng rồi đờ người ra. Đình Triệu vẫn cứ giữ nguyên cái dáng điệu như thế từ lúc cô bước vào lớp tới giờ. Anh vẫn chưa ổn định lại cảm xúc để đối diện lại với học sinh. Linh thầm nghĩ.

‘Chết rồi. Trêu hơi quá đà mất rồi.’

Đợi một lúc sau, Đình Triệu mới bình tĩnh lại. Anh đứng dậy, cầm phấn lên rồi quay lại bài giảng.

“C-các em học tiếp.”

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play