“Tốt tốt. Lì xì. Lì xì.”
Đan Linh đưa lì xì cho Dương. Lúc này, Đình Triệu đi vào trong nhà, nghe tiếng mọi người cười vui vẻ trong lòng anh cũng có một chút nhẹ nhõm. Nhìn thêm Dương đang cúi gằm mặt, hai tay nhận lấy lì xì từ tay Đan Linh thì anh cũng đoán ra vừa đã có những chuyện gì xảy ra. Đình Triệu nhếch mép. Anh đi đến, quàng tay qua vai Đan Linh, nắm nhẹ vai cô. Đình Triệu hỏi.
“Sao? Thấy người yêu chú xinh không?”
“Xinh ạ!”
Mục đích là hỏi Dương để trêu nhưng mà né Phúc gật đầu nói lớn. Thấy Dương không nói lên được câu nào thì cả nhà lại phá lên cười. Đúng là trò đùa của cả gia tộc. Mẹ Đình Triệu bước lên trước.
“Được rồi. Được rồi. Mời mọi người vào nhà dùng bữa.”
Đang ăn vui vẻ thì điện thoại mẹ Đan Linh bỗng reo lên. Bà đang vui vẻ cười nói thì thấy màn hình điện thoại đang hiện lên một cái tên thì nụ cười cũng liền tắt ngúm. Bà xin phép rồi đi ra ngoài nghe điện thoại. Đan Linh nhìn mẹ thì cũng ngầm đoán là ai vừa gọi. Tự nhiên Đan Linh cũng tụt hứng theo.
Thấy Đan Linh bỗng nhiên trầm xuống, cả nhà cũng tò mò theo, mẹ cô vừa đi khỏi thì cả nhà đã nhanh chóng quay ra nhìn Đan Linh. Đan Linh nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đang nhìn mình thì cô giải thích.
“Là bố con gọi…”
Một lúc sau, mẹ Đan Linh đi vào.
“Cảm ơn gia đình nay đã mời mẹ con em tới. Giờ bên nhà đang có chút chuyện, em xin phép về trước.”
Bà nói xong, Đan Linh liền đứng dậy. Cô đi tới chỗ mẹ rồi hỏi nhỏ.
“Có chuyện gì đấy mẹ?”
“Là bố con. Con cứ ở đây đón giao thừa đi. Mẹ về trước.”
“Vâng…”
Đan Linh bĩu môi nhưng mà vẫn gật đầu nghe lời mẹ. Anh Tùng đứng dậy. Anh nói.
“Để cháu gọi tài xế đưa cô về.”
“Cảm ơn cháu.”
Mẹ Đan Linh mỉm cười nhưng mà trong lòng Đan Linh vẫn có chút lo lắng. Rốt cuộc là đã có chuyện mà làm cho mẹ phải nhanh chóng về nhà vậy?
“Vậy thì… chào cả nhà. Em xin phép về.”
Mẹ Đan Linh ngồi lên xe rồi đóng cửa lại. Xe cũng nhanh chóng lăn bánh rồi rời đi. Đan Linh quay lại. Đình Triệu nhìn cô. Biết cô thiếu mẹ đi cũng là mất đi một niềm vui. Anh quàng tay qua eo cô, cúi đầu hôn nhẹ lên má cô.
“Được rồi. Ăn xong rồi cùng xem chương trình cuối năm nhé? Truyền thống mọi năm của nhà anh đấy.”
“Ừm…”
Gọi đúng hơn thì là thói quen không thể thiếu của gia đình Đình Triệu là cả nhà quây quần bên nhau xem chương trình cuối năm để đón giao thừa. Cứ hai người là một chăn đắp cho ấm người. Ngồi trong lòng Đình Triệu, cô nhìn mọi người xung quanh. Bảo sao Đình Triệu rất nhanh chóng trong việc rủ cô đi mua quà Tết cho bố mẹ và cả việc đi cô và mẹ về nhà mình. Hoá ra là đêm giao thừa năm nào anh cũng lẻ bóng cô đơn, một mình một chăn không đủ ấm cả người lẫn lòng.
Mẹ anh với bố anh, chị Ánh với anh Tùng, Dương và Phúc. Ai cũng đều chung chăn trông ấm áp vô cùng. Đan Linh nhìn cả nhà mà tưởng tượng ra khung cảnh những năm trước của Đình Triệu cô đơn và lạnh lẽo tới mức nào. Cô vừa tưởng tượng vừa tủm tỉm cười. Đình Triệu nghe thấy tiếng cười thì cúi đầu xuống hỏi.
“Có chuyện gì à?”
Đan Linh quay sang nhìn anh. Cô hôn lên má anh một cái rồi mỉm cười.
“Trước giờ anh vất vả rồi.”
Đình Triệu bất ngờ, anh nhìn xung quanh rồi nhận ra điều vất vả mà Đan Linh nói. Tay anh ôm chặt cô, mắt ươn ướt. Đan Linh thấy anh như vậy cũng giật nảy mình. Gương mặt anh vì xúc động mà dần đỏ ửng lên.
“Ủa chú? Chưa qua năm mới mà sao đã khóc rồi?”
Hai đứa Dương với Phúc là ngồi gần hai người nhất nên tiếng lí nhí của cả hai đã đến tai Dương. Anh quay ra đằng sau thấy Đình Triệu đã sắp khóc tới nơi thì vội vàng hô hoán lên. Khiến cho mọi người đều quay về chỗ hai người. Đan Linh lúng túng nhìn mọi người cười ngại. Cô quay lại định đánh cho Đình Triệu một cái thì ngơ người ra. Đình Triệu chỉ vì những lời của cô mà đã khóc. Anh dụi mặt vào người cô. Đan Linh muốn đẩy ra cũng không được. Cô vội vã giải thích với mọi người.
“Con không biết gì đâu đấy nhé!”
Updated 42 Episodes
Comments