Chương 2: Đồ đáng ghét nhà cậu!

Sau hai tiết học mệt mỏi, bây giờ là đến giờ ra chơi, ai ai cũng chạy nhanh như cắt để xuống căn tin chiếm chỗ, và bốn người cũng không ngoại lệ.

May mắn được chọn chỗ ngồi ở một phía cũng khá thoải mái, Bảo Vy và Khánh Hưng đi lấy đồ cho mình và người bạn mình, khi đến lượt hai người chọn thức ăn, cả hai đều chọn trúng một món, tuy nhiên chỉ còn một phần thôi, thế là hai người giành qua giành lại mà không để ý những người đứng sau mình đang đợi.

- Tôi thấy trước mà, hay là anh nhường cho tôi đi, nhường con gái cũng tốt mà.

- Không.

- Này, cậu quá đáng vừa thôi. Con trai đời nào mà lấy tranh đồ với con gái đâu chứ? Nhường đi mà.

Đến lúc một cô đầu bếp ở căn tin nhắc nhở thì cả hai mới dừng lại và mới để ý ở phía sau, cả đống người với những khuôn mặt khó chịu. Anh cũng không muốn cãi nhau với cô nên nhường suất ăn đó cho cô. Cô hí ha hí hửng gắp món đó rồi chạy tới vào bàn, Như Hoa nó thấy cô đi lâu nên có chút càm ràm:

- Sao mày đi lâu vậy? Đói gần chết rồi nè!

Cô trả lời lại một câu:

- Có ai đó giành đồ nên mới lâu đó.

Câu nói này làm anh liếc nhìn cô, còn cô thì nhún vai cười. Trong lúc đang ăn cơm, Hương Nhi đi đến ngồi đối diện anh và Chí Kiên, giọng dẹo phát ra:

- Cậu cho mình làm quen nhé!

Anh lạnh lùng đáp lại:

- Không thích. Đi ra chỗ khác.

Câu nói của anh làm cô ta quê đến mức phải tìm chỗ nào đó trốn, còn cô và Như Hoa thì cười hả hê, rồi khịa cô ta lại làm cô ta phải tức điên và không nói được gì vì nói thì cũng không lần nào thắng được cô cả. Thế là cô ta bực bội bỏ đi chỗ khác. Chí Kiên mới bảo:

- Sao phũ phàng với con gái người ta thế?

Anh mới quay ra đáp lại:

- Thích thì làm quen với cô ta đi.

Cậu thật sự im bặt và cạn lời với anh bạn mặt lạnh của mình. Khi giờ ra chơi kết thúc, mọi người đều về lớp, ổn định chỗ ngồi. Đến tiết học môn Toán, bỗng cô phát hiện ra cô quên đem sách đi theo, cô mếu máo đập lên trán mình và nghĩ trong bụng: "Chết rồi, quên sách Toán rồi. Cô mà biết sẽ bị phạt ở ngoài đứng cho xem. Một học sinh giỏi như mình mà bị đứng ra ngoài thì...". Cô ngó ngang ngó dọc liền thấy anh đem sách lên liền lấy tay lay người anh, anh mới nhăn mặt quay qua hỏi:

- Quên đem sách?

Cô gật đầu lia lịa, trong đầu nghĩ tưởng anh sẽ cho mượn nhưng không, anh cho cô nghe một câu nói thế này:

- Cô ơi, bạn Vy quên đem sách.

Ngay lập tức cô bị giáo viên bắt đứng ra ngoài hành lang, trước khi ra ngoài, cô nhìn anh và nói:

- Anh cứ chờ đó, đồ đáng ghét.

Cô hầm hực đi ra ngoài, còn anh thì xem như không chuyện gì xảy ra. Như Hoa thấy vậy liền khều vai Chí Kiên mà hỏi:

- Bạn anh ý, tôi cảm giác nó lạnh lạnh sao ấy?

Chí Kiên lập tức trả lời:

- Nó lạnh từ bé. Với cả hay cho người khác ăn phũ nữa.

"Bốp", một quyển sách dày đã bay thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của Kiên, cậu ôm mặt đau đớn. Khi đã hết đau cậu nhìn phía mà đã đưa quyển sách bay đến chỗ mặt cậu, không ai khác là Khánh Hưng. Cậu nghĩ người gì mà tai thính dễ sợ. Như Hoa ngồi bên cạnh mà khúc khích cười hoài không dứt. Cậu thở dài liền chống cằm ngồi nghe giảng.

Đến khi đã hết tiết và cũng là lúc đến giờ ra về. Cô ở ngoài đã lợi dụng cơ hội, chuẩn bị tư thế đạp vào chân anh một phát, nhưng không may là anh đoán ra được ý đồ, thế là né ra kịp lúc. Tuy anh né được nhưng còn cô thì mất đà nên đã bị té sấp mặt, cô ngẩng đầu lên nhìn và hét lên:

- Anh là cái đồ khó ưa, đồ đáng ghét.

Anh nghe lời cô như gió thoảng bên tai, cứ tiếp tục đi xuống, cậu bạn anh thấy vậy liền đỡ cô và nói:

- Lần sau đừng đụng vào nó nữa nhá.

Nói rồi chạy đi theo anh luôn, còn cô vừa bực bội vừa mếu máo, nũng nịu với Như Hoa, nó cũng nhắc nhở và an ủi cô bằng cách đưa cô đi ăn.

Đến buổi chiều hôm đó, cô nghe tin mẹ báo là anh họ mình sẽ về đây giám sát mình, ôi thế là cô nàng sắp toang rồi. Cô cứ nghĩ sao anh họ mình không ở đó luôn mà về đây làm gì? Cô buồn bực lăn lóc nằm trên giường tràn đầy màu sắc kia. Như Hoa thì đang tranh thủ thời gian ra sân chăm sóc cây cảnh một chút. Vài tiếng sau, anh họ của cô - Thục Bạch Phúc tới nhà cô, bấm chuông cửa. Nghe tiếng chuông, như thói quen Như Hoa chạy ra mở cửa thì bị Bảo Vy ngăn lại, lắc đầu ra hiệu đừng mở, nó nhăn nhó bảo:

- Sao lại không được mở? Nhà có khách mà.

Cô mếu máo nói:

- Anh họ tao tới ở đây giám sát tao đó. Đừng mở.

Nó nhìn vào ánh mắt sợ hãi của cô, rồi quyết định vẫn mở cửa. Tuy nhiên cứ bị cô kéo lại hoài, khó khăn lắm nó mới có thể thoát ra khỏi bàn tay trắng trẻo của cô thì cánh cửa bị sập xuống.

Hot

Comments

Trang Dạ Huyền

Trang Dạ Huyền

Đọc mà khép được miệng rồi nha mí ơi, tưởng a này tốt chứ cho mượn ai dè ảnh nói 1 câu phũ phàng ghê vậy đó, người gì đâu mà khó ưa dữ vậy chèn, oan gia của c đây mà, phải chi a ấy được 1 phần của a Kiên thì đỡ quá

2024-11-04

6

Trang Dạ Huyền

Trang Dạ Huyền

Tại c ít quậy quá mà đi học cứ đánh nhau suốt làm mẹ c cũng thấy hơi khó xử khi nhà trường dt hoài ấy, lần này a họ giám sát cho c bớt lại nè/Tongue//Tongue/

2024-11-04

7

T/H12

T/H12

Mừng mí truyện mới hen/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/

2024-11-03

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play