Chương 9: Ghét sự so sánh

Cả hai người đứng ngay giữa lớp, cúi người xuống, hai tay đặt trên đầu gối mà thở không ra hơi. Mệt quá mệt, suýt chút nữa là trễ học rồi. Tưởng ngang đây là hết chứ gì, không đâu, họ tranh nhau đi vào chỗ ngồi nữa cơ, mặc dầu nhiều đường để đi vào chỗ lắm. Bốn con người kia giương mắt chứng kiến mà ngán ngẩm luôn. Rồi tiếng chuông reo lên, bắt đầu hai tiết đầu tiên với môn mà học sinh nào cũng ám ảnh, đó chính là môn Toán, với câu châm ngôn “bốn đường kẻ, năm mạng người”.

Sau khi kết thúc hai tiết đầu đầy ám ảnh thì tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi. Trong lúc bỏ sách vở môn Toán vào cặp xong, Bảo Vy định qua bàn của Hương Nhi cùng với Như Hoa để chơi, nói chuyện thì có một người ngang nhiên bước vào lớp 12A1, và đến trước mặt cả ba người, cất giọng hỏi:

- Bạch Phúc đâu rồi?

Cả ba ngước lên nhìn, ồ thì ra là Lan Nhã đến. Cả ba nhìn cũng tầm năm, sáu phút gì đó, cũng chào một tiếng rồi quay lại tám chuyện tiếp mà không trả lời câu hỏi của ai kia. Lan Nhã nhíu mày, tay mới đặt nhẹ lên bàn, cất tiếng hỏi lại một lần nữa:

- Biết Bạch Phúc ở đâu không?

Bảo Vy đang tính chuyện làm lành nhưng e là không được rồi, cô lạnh lùng bảo:

- Nãy ra ngoài rồi. Có điều chia tay rồi mà, cứ bám hoài vậy, là con đĩa sao? Ầy, có học ở đây à, mới biết đó.

Nghe được như thế, Lan Nhã trợn tròn mắt ra nhìn cô, cô đâu có sợ, trừng lại ả ta. Ả ta cũng đành đáp lại:

- Chia tay thì sao? Có thể quay lại.

Hương Nhi đáng lẽ cũng chả quan tâm đâu nhưng nghe câu này, cảm thấy vớ vẩn cực kỳ. Nghĩ sao vậy? Cắm sừng người ta mà, cứ tưởng là trò chơi, chán là vứt chắc. Lúc này Hương Nhi mới quay ra nhìn kỹ người này, đồng thời phát hiện người quen luôn, Hương Nhi cất giọng đầy đanh thép với Lan Nhã, trong khi Bảo Vy định mở miệng luôn.

- Bộ não có vấn đề hả? Nghe bảo cô cắm sừng Bạch Phúc rồi chơi nói xấu, chơi xỏ dây đàn với hai người bạn thân thiết của mình mà, mặt dày thế sao? À, tôi biết cô, cô là bạn gái của thằng bạn trong nhóm chị tôi, phải không?

Lan Nhã nhíu mày rồi nhếch mép cười, thốt những lời khinh thường Hương Nhi.

- À, em gái song sinh của Hương Thảo đây mà. Khi nào cũng bị chê là yếu kém hơn chị mình. Đúng thật... yếu kém thật.

". . .", Hương Nhi ghét nhất là so sánh với chị mình, khi nào cũng vậy, khi nào cũng tung hô chị gái mình đầy tự hào như thế. Trong khi đó, Hương Thảo cũng ăn chơi thua kém gì cô ấy đâu, tại giấu bài kỹ quá nên mới không bị lật mặt thôi. Hương Nhi không còn đanh thép nữa mà chuyển sang uất ức nói:

- Yếu kém? Ừ, tôi vậy đó, vì thế cô im miệng cho tôi.

Hương Nhi nhanh chóng đứng dậy, đi ra khỏi lớp học, Bảo Vy và Như Hoa vô cùng lo lắng định chạy theo thì đúng lúc đó, Bạch Phúc lẫn cả Khánh Hưng và Chí Kiên đi vào với mấy món đồ ăn cho mấy cô. Nay tự dưng mấy anh rất tâm lý. Tuy nhiên, đôi chân họ chững lại, rồi lại Hương Nhi tức giận đi ra khỏi lớp, Bạch Phúc biết nguyên nhân gì đó nên mới tới trước mặt Lan Nhã.

- Mới nói gì với Hương Nhi?

Khuôn mặt của Lan Nhã bắt đầu thể hiện ra một sự ngây thơ vô tội, bàn tay ả nắm lấy bàn tay Bạch Phúc nhưng bị cậu thẳng thừng hất ra.

- Đừng đụng vào người tôi. Tôi hỏi lần nữa, mới nói gì với Hương Nhi?

Lan Nhã cằn môi, vẻ mặt đầy thắc mắc hỏi:

- Tại sao? Anh... sao quan tâm đến cô ta thế?

Bạch Phúc nghe đến đây chỉ cười và đáp lại rằng:

- Tôi muốn quan tâm ai thì là chuyện của tôi, cô không có phận sự để hỏi đâu.

Cậu ấy còn nói thêm:

- Để đó anh tìm cho.

Dứt câu, cậu lập tức đi ra khỏi lớp để tìm Hương Nhi. Biết được đáp án, Lan Nhã ả ta rất muốn giãy, nhưng đây là lớp của họ, bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm, nhục quá đành rời khỏi đây.

Khánh Hưng và Chí Kiên lúc này cũng đi tới trước mặt hai cô còn lại mà đưa cho hộp đồ ăn. Bảo Vy mới ồ lên rồi nhìn Khánh Hưng hỏi:

- Sao nay mua đồ tâm lý thế?

Anh bình thản đáp:

- Thích thì mua. Không ăn thì cô vứt đi cũng được.

Nói rồi anh đi vào chỗ, cô giật giật khoé môi, hỏi thôi mà, người gì mà kỳ cục dữ thần. Cô bĩu môi mà đi tới ngồi cạnh Khánh Hưng, tại vì cùng bàn mà. Còn Chí Kiên và Như Hoa thì ngó nhẹ nhàng tình cảm quá trời.

Tại chỗ Hương Nhi, cô nàng đang ngồi ở ghế đá của một góc khuất nào đó tại sân trường, ngồi cúi mặt khóc. Bạch Phúc tìm hoài mới thấy, cậu liền đi tới, trên tay vẫn còn cầm hộp đồ ăn, cậu ngồi cạnh nhìn mà nhướng mày một cái, hỏi:

- Sao ra đây ngồi khóc rồi?

". . .", chắc Hương Nhi nghe rồi nhưng vì uất ức quá nên không nói gì. Cô ấy bấu tay, cắn môi khiến Bạch Phúc nhíu mày mà nhắc nhở:

- Kệ cô ta đi.

Hương Nhi vẫn khóc, thậm chí khóc to hơn. Bạch Phúc chẹp miệng, đưa tay sau lưng mà xoa nhẹ để trấn an cô. Một hồi được dỗ dành thì nín hẳn.

- Nè, ăn đi.

Thấy nín khóc rồi nên cậu đưa hộp đồ ăn cho cô, Hương Nhi khụt khịt mũi mà cầm lấy ăn ngấu nghiến.

- Từ từ kẻo nghẹn.

Hương Nhi chỉ gật đầu thôi, im lặng thêm năm phút thì cô đột dưng hỏi thế này:

- Tôi yếu kém lắm hả?

Hot

Comments

Trang Dạ Huyền

Trang Dạ Huyền

Phản bội mà còn muốn níu kéo lại sao, ả đó hơi xem thường BP rồi đó. BP bây giờ trong lòng chỉ nghĩ đến HN thôi nha, người khác đối với a k quan trọng. Mà c nghĩ cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi HT cho dù cho có che giấu kĩ cỡ nào cũng có ngày bị phát hiện, nên c HN vv lên đi nè

2024-11-09

7

Trang Dạ Huyền

Trang Dạ Huyền

Nay c êm lắm nha ghế VIP luôn đó /Chuckle//Chuckle//Chuckle/

2024-11-09

5

Army

Army

🥰🥰

2024-11-09

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play