Tích tắc, đồng hồ trôi qua thật mau lẹ!
Trong thời gian vừa rồi, Hương Thảo mất tích không rõ lý do. Lan Nhã nghe đâu nghỉ học để làm phục vụ cà phê rồi vì chịu không nổi sự cô lập của trường mới, cùng với đó còn bị đuổi ra khỏi nhà vì ô uế.
Đặc biệt, sau những ngày thi cuối kỳ vất vả, phải lạy trời, lạy tổ tiên độ để tai qua nạn khỏi, học sinh vui mừng hớn hở nghỉ những ngày lễ. Nghỉ xong học thêm một thời gian nữa thì nghỉ Tết.
Và những ngày nghỉ đó, mỗi cặp dẫn nhau đi những địa điểm có cảnh đẹp riêng. Sau đó cả nhóm tụ tập dẫn đi chung với nhau. Khi đến chỗ hẹn thì có một người suýt nữa đến trễ, Anh Túc cùng thêm một chàng trai đi tới. Họ ồ lên, chẳng phải anh chàng mà được Anh Túc giúp đỡ khi bị bạo lực học đường đây sao?
- Nè, mày có bạn trai rồi sao không báo vậy em?
Anh Túc nhếch mép cười nói:
- Mắc gì nói cho anh biết. Hừ. Lêu lêu, không tán được nên ganh tị chơ gì.
Anh Tịch giật giật khoé môi, chửi thầm trong miệng, Thanh Phong đã được ra viện nên Hương Nhi rủ đi chung luôn, hắn nhìn mà hắn lắc đầu ngán ngẩm. Xe đã tới, họ lần lượt từng người lên xe. Trên đường đi, họ đều oà lên vì toàn những cảnh đẹp đầy thơ mộng.
- Cảnh đẹp chưa kìa? Chụp lại đi.
Tầm hai tiếng sau khi đã đến nơi, tất cả xuống xe và tham quan một vài địa điểm. Sau đó, mỗi cặp tách ra để đi riêng, chụp ảnh cho nhau, tràn ngập tiếng cười. À, trừ hai ông nội Anh Tịch với Thanh Phong. Họ đã yêu nhau đâu, chỉ là giờ có thiện cảm dần về nhau thôi, ngồi ngắm rồi nói một vài câu.
- Cậu có chắc là bản thân mình thẳng không?
Thanh Phong nghe câu nói kia mà muốn dọng mồm ai đó. Ăn nói mà vô duyên hết chỗ chứa. Giờ hiền lại đó chứ gặp lúc trước là đấm cho một cú bay hồn rồi.
- Anh lớn hơn tôi ba tuổi mà nói gì tào lao vậy? Tôi thẳng...
Chưa kịp nói hết câu đã bị Anh Tịch hôn một cái mà còn nụ hôn sâu nữa chứ. Thanh Phong bất ngờ quá mà đẩy ra.
"Bốp".
- A! Đau!
Lực của Thanh Phong mạnh ghê, nói chứ Anh Tịch giả vờ thôi chứ lực này không làm quá anh ta. Thấy anh ta cứ xoa xoa vai mình nên Thanh Phong nhìn rồi phán câu:
- Bớt giả vờ đi. Lực của tôi nhẹ hơn cả anh mà bày đặt làm trò.
Anh Tịch bĩu môi giận hờn, nói:
- Cậu chán quá à. Chả vui.
Thanh Phong cũng bĩu môi lại, đáp:
- Chọc tôi làm gì.
Bỗng nhiên có tiếng gọi để kêu hai người tới, chính là Hương Nhi:
- Hai anh, tới đây chụp anh chung nè.
Cả hai đồng thanh nói:
- Ừ.
. . .
Sau khi chơi và chụp ảnh hồi lâu thì đến giờ ăn. Họ gắp cho nhau từng miếng thức ăn, mấy cặp đôi yêu nhau thì đút cho nhau ăn. Bảo Vy được Khánh Hưng chăm từng chút một.
- Lem nhem hết rồi.
- Anh lau cho em đi.
- Được.
Ăn xong thì họ tới khách sạn để nghỉ ngơi. Vì đã sẵn cặp nên cũng khoẻ lắm, nhưng họ sẽ không vượt qua giới hạn cho phép, vì họ biết bản thân như nào.
. . .
Đi thoải mái vài ngày thì họ chuẩn bị trở về nhà. Đang đi thì gặp sự cố, gặp mấy tên giang hồ chặn đường xin phí. Họ đâu có sợ, bước ra thấy mấy tên đó cầm mấy gậy gộc bằng thép, bằng sắt.
- Lũ tụi bây, nhanh chóng đưa tiền, tao sẽ tha cho mà đi tiếp.
Thanh Phong cười khẩy, cất giọng thách thức bảo:
- Chắc tao sợ.
Mấy tên giang hồ nghe vậy mà hung hăng xông lên đánh. Một lát sau, tự dưng thấy mấy tên giang hồ này quỳ rạp xuống trước mặt họ. Họ cũng có trầy xước một ít nhưng không đáng kể.
- Dạ... dạ... chúng tôi xin lỗi.
Chí Kiên lạnh giọng hỏi:
- Thế có làm mấy cái trò này nữa không?
Một tên trong nhóm giang hồ này bảo:
- Không... Không có lần sau.
Khánh Hưng mới cầm điện thoại, lẩm bẩm trong miệng rằng:
- Gọi công an tới hốt lẹ rồi về.
Khoảng chừng năm phút sau, xe công an tới hốt đám người này đi. Họ nhún vai nhìn nhau một cái rồi tiếp tục lên xe và về nhà nghỉ ngơi.
. . .
Thời gian cứ tiếp tục, chuyện tình yêu của họ vẫn tiếp diễn, rất nhẹ nhàng và ngọt ngào. Đôi khi có cãi vả, giận hờn nhau nhưng nó là một phần để có hiểu nhau hơn. Họ cùng nhau học tập, cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau tốt nghiệp cấp ba, cùng nhau đỗ các trường đại học lớn của thành phố. Và cuối cùng là dự lễ tốt nghiệp đại học của nhau. Họ về kế thừa sự nghiệp của bố mẹ, quản lý công ty.
Thanh Phong và Anh Tịch giờ đang yêu nhau nhưng nó lạ lắm. Ở tại công ty, hai người đang rượt đuổi nhau đến mức nhân viên lấy bỏng ngô, vừa ăn vừa nhìn.
Anh Túc và chàng trai định mệnh của cô ấy cũng đã chính thức kết hôn và chuẩn bị ra nước ngoài định cư luôn.
Hương Thảo tưởng chừng đã mất tích, nay về với một hình ảnh khác, dịu hiền hơn. Có lẽ là do tuổi trẻ bồng bột, không suy nghĩ thấu đáo. Cả nhà biết được, ai cũng vui lắm, đón tiệc mừng nữa.
Còn Lan Nhã thì khá ba chấm, bị người ta đánh ghen hoài luôn.
. . .
Và ngày hôm đó là ngày đặc biệt của hơn bốn năm.
Tại một nhà hàng năm sao, nơi đây đang tổ chức một buổi tiệc cưới đầy hoành tráng và lộng lẫy. Nhân vật chính hôm nay không ai khác chính là Khánh Hưng và Bảo Vy.
- Hôm nay ngày đẹp, chim hót véo von. Vâng, chào hai bên gia đình, chào các khách quý đã đến với hôn lễ hôm nay.
Người dẫn chương trình dứt câu, hàng loạt ở dưới vỗ tay rất nhiệt tình. Người dẫn chương trình tiếp tục nói:
- Xung quanh ta có những tia hạnh phúc, chúng ta biết nắm giữ lấy nó mới là điều quan trọng, vâng, đôi trẻ hôm nay đã biết nắm giữ lấy trái tim của đối phương, trải qua bao nhiêu sóng gió và bây giờ nên duyên vợ chồng.
Người đó lại nói thêm:
- Vâng, cặp đôi chính hôm nay tiến vào lễ đường đó là chú rể Lâm Khánh Hưng và cô dâu Thục Bảo Vy. Mời cô dâu và chú rể tiến lễ đường.
Cánh cửa được mở ra, hai người nhìn nhau, nở nụ cười thật tươi và khoác tay nhau tiến vào lễ đường. Ai cũng khen cả hai đẹp đôi. Sau khi bước lên sân khấu chính, hai người họ thực hiện một số nghi thức như uống rượu giao bôi, cắt bánh, mời rượu bố mẹ hai bên, sau đó là tổ chức tiệc ăn uống.
- Chúc mừng nha.
- Chao ôi, đúng là hoa khôi một thời của trường có khác.
- Nào, dô!
Ăn uống đã đời con cóc, họ đến tiết mục ném hoa cưới. Bảo Vy đứng ngay trung tâm, ở đằng sau cô một khoảng là những cô gái đang hóng hớt.
- Ném nha, 1 2 3 ném!
"Bộp", ờm... Nó rơi vào tay của Hương Nhi, nhỏ cười ngại ngùng, mọi người đồng loạt vỗ tay hoan hô. Đột nhiên Bạch Phúc từ đâu mà đi tới chỗ nhỏ mà cầu hôn luôn.
- Làm vợ anh nhé!
Nhưng mà... cầu hôn sao không có nhẫn? Hương Nhi mới phồng má bảo:
- Chả thấy nhẫn đâu, không đồng ý.
Bạch Phúc mỉm cười rồi ôm chầm lấy Hương Nhi, đáp lại:
- Nhẫn chỉ là một phần thôi, cả đời này anh cho em hết.
Hương Nhi bật cười, hôn lên má cậu ta một cái rồi cũng gật đầu nói:
- Thế em đồng ý.
Mọi người vui vẻ, quẩy tưng bừng cả đám cưới. Đến giờ động phòng hoa chúc thì chuyện đó chuyện riêng tư.
Khánh Hưng mới đi gần cạnh Bảo Vy mà ôm chặt, nở một nụ cười hạnh phúc chưa từng có, anh dịu dàng nói:
- Anh hạnh phúc quá!
Cô tủm tỉm cười, đáp lại:
- Em cũng vậy, rất hạnh phúc!
Anh lại khẽ vào tai cô và bảo:
- Mặt trời nhỏ của anh chính là em! Luôn toả nắng khiến lòng anh luôn hạnh phúc.
Dứt câu, anh trao cho cô một nụ hôn thật sâu, cô vòng tay qua cổ mà đáp lại nụ hôn đó. Kết thúc bữa tiệc là đến động phòng hoa chúc, trong phòng toàn ngập tràn tiếng rên muốn người nghe đỏ mặt.
. . .
Tầm năm năm sau, Khánh Hưng và Bảo Vy có hai đứa nhóc sinh đôi tên là Khánh Ninh và Khánh Khang, nay đã được ba tuổi. Gia đình của Như Hoa và Chí Kiên tới, có đứa con gái hai tuổi tên Phi Như. Và Bạch Phúc và Hương Nhi cũng một đứa con, chỉ mới sinh vài tháng, tên là Bạch Ngọc.
Họ luôn tụ tập lại với nhau ăn cơm, nói chuyện với nhau, còn nhắc lại quá khứ nữa. Như Hoa bỗng nhiên hỏi về cặp đam mỹ yêu nhau bất thình lình.
- Bữa nay nghe bảo anh Thanh Phong và anh Anh Tịch có nhận nuôi một cậu bé phải không?
Hương Nhi gật gật nói:
- Ừ, đúng là vậy.
Khánh Hưng bảo:
- Thế cũng ổn ha.
Bảo Vy cười tít mắt nói:
- Đương nhiên rồi, phải ổn chứ.
Thế đó, cuộc sống cứ trôi qua nhẹ nhàng và ngọt ngào một cách lặng lẽ như vậy. Từ những cô cậu học trò cho đến người trưởng thành, và họ đã tìm được hạnh phúc của bản thân mình rồi.
Updated 22 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Bộ này Mí ra ngắn ngắn có 20 chương vậy thôi ah. Chúc mừng em hoàn thành thêm một truyện nữa nhé/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/
2024-11-14
8
Thiên Phú
Kết truyện hay nè đến cuối cùng ai cũng có hp riêng của mình cùng với những đứa con đáng yêu. AT cũng nên duyên cùng chàng trai c đã từng cứu giúp định mệnh luôn là thế chỉ 1 or 2 lần gặp mặt là trọn đời bên nhau. Còn a AT và TP cũng có 1 đứa con nuôi vậy ồn hết rồi khi HT cũng nhận ra lỗi lầm trong qk mà làm lại cuộc đời.
2024-11-14
8
T/H12
/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose//Kiss/ Như bão yagi í nhỉ/Hey/
2024-11-14
1