Cậu đứng sững lại, im lặng một lúc lâu rồi nhìn thẳng mặt cô ta mà đáp lại:
- Vậy cô đã phản bội tôi thế nào? Cô… không nhớ sao?
Cô ta bị cậu hỏi ngược liền lúng túng không biết trả lời thế nào, rồi cậu lại nói tiếp:
- Biến khỏi mắt tôi đi...
Nói rồi cậu bỏ đi một mạch không quay đầu lại, cô ta nắm chặt tay, có vẻ đang rất tức, dậm chân vài phát rồi bỏ đi. Sau khi gặp Lan Nhã xong, cậu - Bạch Phúc cảm thấy... tim mình lại tổn thương. Cậu nhớ lại những gì mình thấy hôm ấy, chính ngày hôm ấy đã làm cậu không còn dám yêu. Đi được một lúc, bỗng cậu để ý thấy một người khá quen đang ngồi ở một góc trên đường, mà cậu lại không chắc chắn đó là ai nên cậu mới đi tới thêm vào bước chân. Đó là Hương Nhi mà, sao giờ ngồi ở đây mà không vào nhà? Cậu sực nhớ ra lúc sáng Hương Nhi bị kéo về nhà, có chuyện gì đã xảy ra? Cậu bèn ngồi xuống bên cạnh, chẹp miệng hỏi:
- Sao không vào nhà? Nắng to thế này, không sợ bị ốm à?
Hương Nhi nghe liền cười cho có lệ, giọng nói có vẻ nghẹn ngào, giống như mới khóc xong vậy. Hương Nhi đáp:
- Nhà? Tôi không có nhà. Bị đuổi đi rồi.
Lúc này, cô ta quay lại thấy Bạch Phúc nên ngạc nhiên, cậu thấy vậy liền nói:
- Thấy ngồi ở đây tội nghiệp nên ngồi cùng thôi. Mà sao lại dùng mấy thứ độc hại đấy? Bỏ đi.
Hương Nhi cười nhạt một cái rồi trả lời:
- Cô đơn, buồn chán.
Cậu im lặng một lát, rồi lúc cậu định hỏi thì thấy Hương Nhi gục đầu xuống vai cậu ngủ lúc nào không hay… Bạch Phúc đành bế Hương Nhi về nhà.
Như Hoa và Bảo Vy đang ngồi chơi game thì thấy anh họ mình bế một cô gái, liền hỏi:
- Ai vậy anh?
Bạch Phúc vừa nói vừa lên phòng của mình.
- Hương Nhi.
Nghe vậy hai cô liền vứt điện thoại rồi chạy vụt lên phòng của cậu, cậu mới đi ra thì Bảo Vy nắm cổ áo cậu, cô vừa hỏi vừa lay người anh:
- Sao... sao... chuyện gì xảy ra thế?
Cậu giật tay cô ra rồi lấy tay xoa trán mình đáp:
- Bị đuổi khỏi nhà. Đang nói chuyện thì cô ta ngủ mất tiêu nên anh đem về đây. Cho ở tạm đi.
Như Hoa mới gật đầu đồng ý, quay lại lay tay cô rồi nói:
- Thấy cũng tội mà. Cho ở đi.
Cô nghe vậy liền gật đầu rồi sực lại, thẳng thắn bảo rằng:
- Không còn phòng ngủ.
Bạch Phúc mới nhăn mặt hỏi rõ:
- Nhà to vậy mà bảo không còn phòng á? Điêu không đấy?
Cô gãi đầu, cười trừ nói:
- Em có bao giờ nói dối anh đâu, thật đó.
Bạch Phúc chẹp miệng thở dài, cũng đâu còn cách nào khác đâu, thế rồi cậu bảo:
- Thôi, ở phòng anh vậy.
Cô nghe xong cũng gật gật đầu. Nhưng mà giật mình hỏi lại:
- Gì? Ở phòng anh? Nam nữ với nhau.
Bạch Phúc nhếch mép cười bất mãn, nhanh chóng phản hồi ngay và luôn với cô em họ này.
- Mày có cho người ta vào phòng đâu. Như Hoa thì cũng không cho nên ở phòng anh mày, đúng rồi còn gì.
Hai người nghe mà nhột, đúng quá đúng luôn. Rồi hôm đó, đến giờ ăn trưa, Hương Nhi thấy phòng lạ lẫm nên đi xuống thì thấy ba người kia liền hoang mang, Như Hoa liền kéo tay Hương Nhi vào bàn ăn cơm rồi cười nói:
- Ăn chung cho vui, cho đỡ cô đơn.
Bảo Vy nhìn mà nựng má Hương Nhi rồi bảo:
- Cầm chén ăn nào! Đừng ngại.
Nghe vậy, Hương Nhi ngần ngại, tay cầm chén lên ăn, còn Bạch Phúc ăn mà không nói tiếng nào. Quay qua thấy cô ta ăn ít quá nên mới gắp vài miếng rồi lên tiếng:
- Ăn nhiều vào.
Hương Nhi mỉm cười, cất giọng:
- Cảm ơn.
Ăn xong thì cả bốn người đều ngồi trong phòng khách. Bảo Vy nói:
- Đi tắm đi. Quần áo tôi bỏ đầu kia kìa.
Hương Nhi gật đầu đáp lại:
- Ừ.
Một lát, lát sau nữa, Bảo Vy và Như Hoa đều lên phòng cả. Riêng Bạch Phúc và Hương Nhi thì nhìn nhau mà không nói gì, rồi bỗng nhiên Bạch Phúc kéo tay Hương Nhi lên lầu, lạnh lùng nói:
- Hết phòng rồi. Ở tạm phòng tôi đi. Hai đứa kia thì không thích người lạ vào phòng.
Nghe vậy, Hương Nhi ngại ngùng lắm, có bao giờ ở chung phòng với người khác giới đâu. Thấy cô gái này e dè như vậy, cậu liền trấn an rằng:
- Tôi không phải loại người vậy đâu. Yên tâm ngủ đi.
Nói vậy, Hương Nhi liền nhẹ nhõm mà đi ngủ, hiện tại câu nói của cậu có vẻ đúng nhưng tương lai thì chưa chắc, vì cậu hình như đã chấm cô rồi thì phải.
Sáng hôm sau, đến sáu giờ có một tiếng báo thức cực kì thân thuộc mà muốn thủng mái nhà luôn vậy.
- MUỐN MUỘN HỌC ĐÚNG KHÔNG?
Ôi giời ơi, có anh họ làm báo thức cho mình thì chắc sướng nhỉ? Không, không hề, hai cô mếu máo vì tai cả hai sắp thủng màng nhĩ mất tiêu rồi. Còn Hương Nhi vì chắc lạ chỗ nên hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày. Hương Nhi thấy cái mặt của hai người kia đang có vẻ buồn ngủ mà nói:
- Ăn sáng cho tỉnh táo nè.
Nghe ăn là đôi mắt sáng rực hẳn ra, ăn rồi cả bốn người đều đi học. Khi đến trường thì ai cũng ngạc nhiên khi Hương Nhi đi cùng ba bọn họ. Hai anh chàng kia thì không để tâm mấy, Chí Kiên thấy Như Hoa thì chạy tới để đưa đồ ăn vặt cho cô. Ôi, có lẽ là cẩu lương bắt đầu xuất hiện chăng? Còn anh thì thấy cảnh tượng đó mà có chút cạn lời đối với cậu bạn khùng khùng của mình luôn. Cả sáu người đều vào lớp, Hương Nhi học khác lớp nên đi một chút thì tạm biệt mọi người. Rồi như thường ngày thôi, Khánh Hưng lại chọc Bảo Vy và ngược lại, nhưng lại ít hơn thôi. Rồi hai người khi làm bài kiểm tra thì chỉ bài cho nhau rất hiểu ý nhau. Như Hoa, Chí Kiên và Bạch Phúc nhìn qua mà tự hỏi: "Ủa, hai người này hoà hợp rồi à?"
Updated 22 Episodes
Comments
Thiên Phú
Tính ra HN k phải người xấu nha, c hay đánh nhau nhưng thê thật ra đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi, chứ bên trong có khi yếu đuối vô cùng. Cùng là con trong gd nhưng tình yêu thương hoàn toàn k được giành cho mình. Nói đúng hơn c thật đáng thương nhưng từ nay sẽ có người sẽ bv và yêu thương c rồi nha.
2024-11-06
7
Ngọc Trang
Thôi ghế 2 vậy trưa c đọc luôn nè
2024-11-06
5
So Lucky I🌟
Hehe nay hên hên êm êm rùi nhoa. Vip bro là cụa chụy/Casual//Casual//Casual/
2024-11-06
8