Anh Túc nhíu mày hỏi:
- Hả dạ anh chưa?
Anh Tịch nhoẻn miệng cười, đáp:
- Rồi.
Anh Túc đáp lại:
- Anh vui nhưng bạn em buồn.
Anh Tịch nghe xong có chút sửng người, và đương nhiên là hiểu ý rồi. Anh ta cũng không phải người không có lòng tha thứ nên đã bấm điện thoại, làm gì thì không biết nhưng có vẻ giúp ích được cho nhà Hương Nhi.
. . .
Tại bệnh viện, Thanh Phong được đem vào phòng phẫu thuật vì chấn thương nghiêm trọng. Bố mẹ hắn ngồi đó không khỏi lo lắng. Hương Thảo đi đâu cũng chả thấy tới. Ít phút sau, sáu người nhóm Bảo Vy cũng có mặt ở đây.
- Bố mẹ, sao rồi?
Ông bố đáp lại:
- Nó mới được đưa vào trong thôi.
Bỗng dưng có một người lạ từ đâu đến, nói nhỏ vào tai ông bố, nghe xong liền có chút mừng, nhẹ nhõm cả người. Hương Nhi thấy biểu hiện của bố mình như vậy liền hỏi:
- Sao thế ạ?
Ông ấy bảo:
- Có ai đó giúp nhà ta trả nợ rồi, nhưng công ty thì... chịu, có người mua lại nó rồi.
Ba tiếng sau, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. May sao chả gì đáng ngại, Thanh Phong được đem vào phòng bệnh nghỉ ngơi. Hương Nhi quay qua quay lại thấy một cặp đôi đang cực lãng mãn. Không ai khác chính là Khánh Hưng và Bảo Vy.
- Trời ơi trời! Về nhà rồi hú hí.
Bảo Vy nghe nhỏ bạn nói xong kiểu, ừ thì về nhà hú hí sau cũng được. Mọi chuyện coi như đã xong. Khi đã về nhà, họ tập trung vào việc học vì cũng sắp thi cả rồi.
. . .
"Các học sinh lưu ý, không được đem xe vào nhà dân. Thầy phát hiện ra vài trường hợp, lỡ mất, ai đền. Nếu còn lần sau, yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm hạ hạnh kiểm yếu cho các trường hợp phạm phải."
Đây là buổi lễ chào cờ của trường, nay hiệu trưởng có vẻ gắt hơn mọi lần. Nhưng thôi, cũng tốt mà.
Tuần này là tuần thi cuối kỳ một nên học sinh tất bật ôn đề cương dữ lắm. Khánh Hưng đang nghiêm túc chỉ bài cho Bảo Vy.
- Bài đó giải kiểu này cũng được... nhưng mất thời gian lắm. Để anh bày cho cách này...
Bảo Vy vui vẻ xem cách lắm, cô gật gật đầu nói:
- Ỏ, hí hí... Ngắn gọn hơn thật đó.
Rồi cô hôn lên má anh một cái, anh cười tít mắt, đưa tay sờ nhẹ má mà bảo:
- Chắc anh không dám rửa mặt luôn quá.
Cô nghe vậy đánh nhẹ vào người anh một cái, nói:
- Thật tình...
Anh vui vẻ ôm chầm lấy cô, cả hai tiếp tục cũng nhau học, cùng nhau thả cơm hường cho những ai đang ế mốc ế meo xem.
Chí Kiên và Như Hoa tự dưng hôm nay giận nhau một cách khó hiểu khiến cặp đôi nào đó phải hoà giải cho họ nhưng bất thành. Bạch Phúc đành nắm tay Hương Nhi mà bảo:
- Kệ họ, mệt quá rồi. Xuống căn tin ăn đi em.
Hương Nhi cũng đồng ý nói:
- Dạ, ăn cho lại sức. Tốn năng lượng quá rồi.
Thế là cặp này đi ăn. Còn Chí Kiên và Như Hoa thì hai người hai hướng riêng biệt. Kiên định dữ vậy ta? Ít phút sau, Chí Kiên cảm giác không thể để như thế được nên quay qua ôm chầm lấy Như Hoa và thốt lên:
- Cho anh xin lỗi, bảo bối!
Như Hoa quay qua cũng đáp lại:
- Em cũng xin lỗi vì chuyện nhỏ mà giận anh.
Chí Kiên mỉm cười, xoa má của nó mà bảo:
- Không sao bảo bối, cũng là lỗi của anh.
Tóm lại là, hai người đã giận nhau một cách vô tri và làm lành một cách rất lãng mạn.
Còn Hương Thảo, từ ngày mà gia đình gặp biến cố, không còn ai chơi với ả ta nữa. Một học sinh mà lúc trước bị ả ta bắt nạt tình cờ đi ngang qua thấy được liền cười điên.
- Ố ố, hahaha... Không ai chơi nữa hả? Đáng đời.
Hương Thảo ngồi ở ghế đá nhướng mày nhìn, mặt có vẻ tức giận nhưng phải kiềm, không dám làm gì nữa tại giờ ả đã ở một vị thế khác - nghèo.
. . .
Tại bệnh viện, bố mẹ của Hương Nhi đi đâu không rõ, chắc đi mua một vài món đồ. Thanh Phong nằm trên giường, từ từ ngồi dậy, mặc dù rất đau nhưng vẫn ráng chuẩn bị tự mình lấy nước uống ở bàn bên cạnh thì có bàn tay khác đã lấy giúp cho.
- Đây. Bị tông vậy không chịu nằm còn ngồi dậy làm gì.
Nghe giọng nói quen thuộc đó, Thanh Phong nhăn mặt ngước lên nhìn, Anh Tịch vẫy tay chào hắn nhưng hắn không những không chào mà còn lơ đi.
- Anh trai bị phũ, hó hó.
Anh Túc từ đâu xuất hiện đi tới, cất giọng trêu chọc. "Cốp", Anh Tịch giơ tay cốc đầu em gái của mình một cái rồi cằn nhằn:
- Ai cho mà cúp học? Chiều nay thi rồi đó.
Anh Túc đáp lại:
- Nay trường cho về sớm để chiều thi, thấy anh đi nên em đi theo luôn.
Thanh Phong lúc này cũng cất lời:
- Cảm ơn đã tới thăm, giờ mời hai người về cho.
Anh Tịch nhìn Anh Túc ra hiệu, cô ấy cười hơ hớ, đánh vào đầu anh trai mình một cú thật đau rồi rời khỏi phòng bệnh.
- Sao chưa đi?
Anh Tịch thẳng thắn đáp:
- Muốn xem cậu thảm hại như này thật lâu ấy mà.
Thanh Phong bảo:
- Điên. Dù sao cũng cảm ơn trả nợ cho nhà tôi.
Anh Tịch ngồi xuống cạnh, xoa đầu của Thanh Phong rồi bảo:
- Em gái tôi có hơi gắt quá nên là tôi tha cho cậu thôi.
Thanh Phong gật gật đầu rồi lỡ quơ tay đụng trúng vết thương nên kêu lên, Anh Tịch chẹp miệng rồi càm ràm:
- Cẩn thận chút đi. Đã lành hẳn đâu.
Thanh Phong nhìn rồi nói:
- Biết rồi. Càm ràm như bố tôi không bằng ấy.
". . .", thôi thì im. Ít giây sau, Thanh Phong có một thắc mắc muốn hỏi:
- Nếu tôi nhớ không nhầm thì người yêu của anh là con trai, đúng không?
Anh Tịch cau mày, trả lời:
- Biết rõ như gì rồi còn hỏi.
Thanh Phong nói:
- Hỏi cho vui.
Anh Tịch phản bác:
- Vui khỉ cậu.
Thanh Phong cười khẩy rồi cầm ly nước lên mà uống, lấy miếng trái cây được gọt sẵn mà ăn. Bố mẹ của Thanh Phong về thì thấy, Anh Tịch đứng dậy chào hỏi.
- À, lâu rồi không gặp cậu, đến thăm con trai tôi có vẻ cậu nguôi ngoai rồi ha?
Anh Tịch mỉm cười đáp lại:
- Dạ.
Còn Thanh Phong mím môi, im lặng. Rồi bố mẹ biết chuyện, cũng không trách gì, tại con họ gây ra mà, tự chịu thôi, giờ hai ông bà cũng đã có sự thay đổi rõ rệt.
- Anh traiiiii, em tới thăm nè!
Bỗng nhiên có giọng nữ vang vọng lên, thì ra là Hương Nhi tới. Bạch Phúc chạy theo mệt thở. Bác trai nhíu mày lại rồi nhắc nhở:
- Cái con bé này, đi đứng đàng hoàng xem nào.
Hương Nhi cười tít mắt ôm lấy ông ấy làm nũng mà nói:
- Ầy, bố... bố đừng lo. Mà được bố lo như vậy con vui lắm.
Ông ấy xoa đầu Hương Nhi, có vẻ giờ đây ông ấy đang bù đắp những vết thương lòng cho nhỏ. Bác gái nhẹ nhàng kêu mọi người lại ăn hoa quả. Đang trò chuyện vui vẻ thì Anh Tịch có điện thoại, anh ta nghe thì nhận được câu chửi từ thằng bạn chí cốt.
- Mả cha cố tổ mày! Mày đi đâu chưa về hả? Làm mệt chết luôn nè.
Anh Tịch liền đáp lại:
- Nè nha, mày ngày qua đi với gái, bỏ mặc tao ở giữa đường tao còn chưa nói gì à. Lo làm đi.
Người bạn bên kia định phản bác lại nhưng đúng quá nên cạn lời, đành chẹp miệng bảo:
- Ừ thì... Thế thì tao làm.
Nghe đoạn đối thoại đó, ai cũng cười. Thanh Phong mới cất giọng mang tính trêu chọc:
- Ồ, anh cũng có ngày bị bỏ giữa chốn đông người ha.
Anh Tịch nói lời đe doạ:
- Nè, cẩn thận tôi hôn cậu đấy nhé.
Thanh Phong xịt keo tại chỗ, lấy cái gối đằng sau lưng chọi thẳng mặt anh ta. Chù choà mạ ơi! Ăn trọn luôn chiếc gối.
- Ỏ, bữa đó chọi gối anh ha Phúc.
- Em nói gì đó?
- Dạ không, hí hí.
Updated 22 Episodes
Comments
Thiên Phú
Tưởng cp Kiên &Hoa k cãi nhau chứ ai đè, nhưng làm hòa với nhau là được rồi nè. Vậy đến cuối cùng TP với AT cũng thành 1 đôi nữa sao. K ngờ a AT thuộc dạng LTBT nha .
2024-11-14
7
Thiên Phú
Sao biến cố xảy ra như thế cha mẹ HN cũng đã thay đổi và cũng thương yêu HN nhiều hơn bù đắp những gì trong qk mà lẽ ra c được nhận
2024-11-14
7
Army
Ghế ViP 😎
2024-11-13
1