Mặt Trời Nhỏ Của Anh Chính Là Em

Mặt Trời Nhỏ Của Anh Chính Là Em

Chương 1: Ơ, lại thế nữa rồi?

Ngày 29 tháng 8 năm 20XX, tại một trường học ở thành phố A, có một đám học sinh đang tụ tập nhau lại để thử xem chuyện gì xảy ra, nhiều người bàn luận sôi nổi. Đó là cuộc mặt đối mặt của Bảo Vy và Hương Nhi. Như mọi ngày đến trường, hai người đó không đấu võ mồm thì đánh nhau một trận cho ra lẽ. Đương nhiên là không có lý do rồi, vì Hương Nhi là người gây sự trước. Các học sinh xung quanh bàn luận sôi nội:

- Cậu nghĩ ai thắng trận này?

- Cái này còn phải hỏi? Bảo Vy thắng.

- Khi nào Hương Nhi cũng gây sự thế nhỉ? Hoa khôi của chúng mình có làm gì nó hả?

- Hỏi vậy ai mà biết? Xem tiếp kìa.

Bên hai người kia, họ nhìn nhau gần hết năm phút thì bắt đầu nhào vô đánh nhau. Đúng lúc đó, Như Hoa đang tìm cô, nó thấy vậy liền đi tới ngăn thì bỗng có ai đó ngán đường.

- Này, tránh ra xem nào.

Nói rồi đẩy cô gái đó qua một bên, nhưng cô gái đó chạy thật nhanh để cản Như Hoa lại, nó bắt đầu khó chịu và nắm đầu cô đó, gằn giọng nói:

- Đừng có làm điều ngu ngốc vậy chứ? HẢ?

Nhưng rồi thầy giám thị phát hiện ra và mời cả bốn cô lên phòng uống trà. Thầy giám thị càm ràm cả một buổi sáng, từ tiết một cho đến tiết cuối mới xong. Bốn người liếc nhìn nhau với ánh mắt giết chết đối phương, thấy giám thị thấy thế nên bất lực mà cho về.

Trên đường đi học về, Bảo Vy và Như Hoa ghé vào siêu thị gần đó mua vài thứ, đang đi lựa vài bộ quần áo thì bỗng có một cuộc điện thoại.

- Dạ con nghe.

- Về nhà ngay cho mẹ.

Cô giật mình nhìn quay Như Hoa, nở ra một nụ cười thật gượng gạo rồi lại mếu máo bảo:

- Hình như mẹ biết chuyện sáng này rồi.

Nó nghe xong ngỡ ngàng, sắp có chuyện không lành rồi. Cả hai nhanh chóng thanh toán rồi chạy về nhà mẹ Bảo Vy - dì Lam. Hiện tại, dì Lam đang ngồi trên sofa với vẻ mặt lạnh buốt, hai cô ló đầu vào trong, đồng thanh lên tiếng:

- Chào mẹ.

Dì Lam nghe nhưng không nói gì hết, hai cô bẽn lẽn vào trong nhà, rồi dì nghiêm giọng nói:

- Bao nhiêu lần trường báo cho mẹ rồi hả? Mẹ biết hai đứa học rất tốt nhưng khi nào cũng phải đánh nhau với bạn vậy hả?

Cô mếu máo nói:

- Do người ta gây sự với con trước mà. Con phản kháng lại thôi.

Dì Lam nghe xong muốn tăng xông lên, sau khi bĩnh tĩnh chở lại thì dì nói rằng:

- Nếu trường còn báo với mẹ về việc này nữa, mẹ sẽ phạt nặng hai con đó nghe không?

- Dạ.

Cả hai đồng thanh trả lời, đến buổi trưa thì cả hai đều ở lại nhà mẹ ăn luôn rồi mới về nhà riêng của mình.

Tại một căn biệt thự sang trọng nào đó ở nước ngoài, có hai chàng trai đang thu xếp đồ đạc để về nước vào tối nay. Hai người vừa làm vừa nói chuyện với nhau, Chí Kiên bảo:

- Không biết giờ nó có thay đổi không nhỉ?

Khánh Hưng nghe xong liền nhìn qua cậu một cái rồi nghĩ thầm: "Mình quen được thằng này vì lý do gì nhỉ? Muốn đánh nó phát ghê luôn", rồi tịnh tâm bình thản hỏi ngược cậu:

- Vậy anh bạn có nghĩ thay đổi không?

- Có chứ.

Cậu bình thản trả lời mà không biết anh bạn này đang thật sự kiếm chế để không đánh cậu.

- Hỏi ngu. Dọn đồ nhanh lên đi.

Anh nói xong thì đem vali hành lý xuống dưới, còn cậu thì bỉu môi rồi lại dọn tiếp. Nói thật, anh chưa đánh cậu một trận là may rồi, lâu lâu hỏi câu vớ vẩn làm anh ngứa tay. Sau khi hoàn thành xong công việc, cả hai anh đều đến sân bay để trở về nơi quê hương bao nhiêu năm xa cách.

Sau khi về nước và đi đến thành phố A, cả hai đều chạy đến thăm gia đình trước rồi mới đi về nhà riêng ở luôn. Cả hai cũng đăng ký học trường bất kỳ ở thành phố A này.

Lại là một bầu trời tuyệt đẹp của ngày 30 tháng 8 năm 20XX, Bảo Vy cô cùng với người bạn thân của mình - Như Hoa đang tung tăng đi đến trường, bỗng nhiên có một chiếc xe từ đâu tới đụng trúng vào cô. Cô ngã xuống, ngồi sững trong vòng năm giây, chiếc xe đó dừng lại, hạ cửa kính xuống, có một chàng trai quay lại nhìn và mở miệng nói:

- Cẩn thận chút.

Nói rồi lại lấy xe chạy đi làm cô đứng dậy phủi áo quần, tức giận mà quay qua nói với Như Hoa:

- Anh ta... nói vậy thôi hả? Lời xin lỗi đâu trời? Bực mình chết mất!

Như Hoa cầm tay cô và bảo rằng:

- Kệ đi mày, chúng ta vào trường cả trễ giờ. Trưa nay mình mời đi ăn.

Cô nghe vậy liền gật đầu vui vẻ rồi cả hai lại cầm tay tung tăng vào trường rồi vào trong lớp học.

Tại lớp học, mọi người im lặng nghe giáo viên giới thiệu học sinh mới, ai ngờ đâu lại là anh và cậu bạn thân, người đụng trúng cô hồi sáng, không ngờ lại học chung một trường, bất ngờ hơn lại ngồi chung một bàn. Khánh Hưng nhận ra cô nàng cùng bàn với mình là cô gái hồi sáng, nhưng có điều anh không xin lỗi mà còn trêu cô.

- Hồi sáng tôi không nhìn kỹ, giờ nhìn lại thấy cô lùn ghê.

- Ơ này, tôi định bỏ qua cho anh mà anh dám... nói tôi thế á?

Cô tức điên lên còn anh cứ bình thản xoay bút, cô nhìn mà muốn chửi anh nhưng mà đây là trường và lớp học nên cô phải bình tĩnh để không gây sự đánh nhau nữa. Còn bên Như Hoa với Chí Kiên thì hai người chào hỏi khá thân thiện, không giống như bên kia.

Hot

Comments

Trang Dạ Huyền

Trang Dạ Huyền

Ơ a gì ơi sao 2 lần gặp mặt k câu nào a nói nghe có duyên và lịch sự hết vậy, ỷ a cao nên chê người khác à. Nhưng mà ta nói nó ngộ lắm nha những người vừa gặp mặt mà cứ hay bắt bẻ giống như oan gia vậy đó, nhưng sau này lại là 1 đôi á nha, gặp nhau như nước với lửa mà xa nhau lại nhớ da diết mới ghê

2024-11-04

7

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chúc mừng Nấm lùn cụa chụy ra truyện mới nhé. Đợt này chăm chỉ quá cơ/Rose//Rose//Rose//Heart//Heart/

2024-11-04

8

Phạm Nhung

Phạm Nhung

mừng truyện mới của e nha Mino /Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/, h mới ghé e dc nè😁😁😁

2024-11-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play