Nghe được giọng nói lạ nên cả sáu người đã đánh ánh mắt qua để nhìn người vừa xin phép. Đó là một cô gái với mái tóc có phần hơi nâu nâu. Như Hoa và Bảo Vy ngơ ra một lúc, vì hai cô biết người này. Cô ấy chính là người bữa Như Hoa đụng phải, tên cô gái đó là Anh Túc. Là bạn của Lan Nhã, mà hiện tại thì không biết mối quan hệ còn là bạn bè hay cạch mặt nhau rồi.
- À, cứ ngồi đi.
Hương Nhi hoan hỉ mời Anh Túc ngồi. Kệ, dù sao không động chạm đến nhau thì sẽ không có chuyện. Một lát sau, hoạt động cũng phải có giờ giải lao. Trong lúc ngồi giải lao, bấm điện thoại, nói chuyện nhau thì đột dưng có một cuộc đối thoại lớn khiến ai cũng nhìn qua.
- Anh Túc, tao đã làm gì mà mày không chơi với tao nữa?
Một giọng nói có phần hơi trách móc cô gái tên Anh Túc kia là của Lan Nhã. Cô gái ấy đang cầm và lướt điện thoại, nghe được giọng của cô bạn đầy "yêu quý" kia mà ngước lên nhìn.
- Mày muốn biết hả?
Ai ngồi gần cô ấy thì sẽ cô ấy sẽ bấm vào mục album rồi bấm vào một chiếc ảnh nào đó có hai người, một nam một nữ, giơ lên cho Lan Nhã nhìn, nhếch mép cười khinh, đáp lại:
- Ảnh này là câu trả lời.
". . .", Lan Nhã như chôn chân tại chỗ, biểu cảm trên khuôn mặt của ả ta toát ra vẻ sợ hãi, vội vàng giải thích nhưng vô cùng lắp bắp:
- Cái đó... là... là ghép. Mày đừng tin.
Anh Túc nhướng mày, gương mặt vô cùng bình tĩnh, đứng dậy rồi tát cho ả ta một cái thật đau, thật thốn khiến khéo môi bên phải của ả phải bật máu. Anh Túc cất lên một nhịp giọng rất lạnh lẽo:
- Ghép? Hừ... Đồ lăng loạn! Đã có người yêu, vậy mà còn bám dính người khác.
"Bốp", ả lại nhận thêm một cú vả bên má còn lại, lần này lực mạnh hơn nên ả có vẻ đau hơn hồi nãy. Ra là bạn trai của ả đánh, hắn chơi trong nhóm của Hương Thảo. Mặt hắn ta đỏ bừng vì tức giận.
- Má nội mày, dám ve vãn với trai hả? Tao chiều mày như tiểu thư, công chúa, mà dám đối xử với tao như vậy hả? Đối xử tao như thằng Bạch Phúc hồi hai năm trước. Bà mẹ mày, con khốn như mày... Chia tay đi!
Dứt câu, hắn ta bỏ đi ngay khỏi chỗ này. Lan Nhã hốt hoảng mà chạy theo để làm gì, để níu kéo hắn. Ôi, nhục nhã! Mọi người xôn xao, kể lể
Có thể gọi nó là nghiệp quật không nhỉ?
Khi thấy Lan Nhã bị vậy, trong nhóm của Hương Thảo cũng chả mảy may quan tâm, xem xong cũng quay lại chỗ cũ. Nghe bảo thân lắm mà, thân ai nấy lo ư?
Nhóm của Bảo Vy thấy thế cũng chả biết nên vui hay nên buồn. Thật là cái kết "đẹp". Hoạt động cũng hết giờ giải lao. Mọi người ngồi ngay ngắn vào chỗ lại. Kể cả Anh Túc cũng thế.
Tầm 17 giờ 30 phút, hoạt động kết thúc. Mọi người đều đi ra khỏi hội trường và lái xe về nhà. Nhóm người của Bảo Vy cũng vậy.
Cô nàng tên Anh Túc đó đứng trước cổng trường hướng ánh mắt nhìn về ba chiếc xe đang lái. Cô ấy nhướng đôi lông mày thở dài, một lát sau, có một chiếc xe đến đưa đón cô ấy về.
Khi về đến nhà thì họ đi tắm rửa rồi xuống bếp ăn, sau thì cũng nhau thưởng thức bữa tối, rồi cùng nhau học bài để thi những môn còn lại.
- Bị ngốc à? Tôi cốc đầu cô á.
Anh càm ràm cô vì tội cãi cố, cô chỉ biết cười trừ rồi trưng cái mặt mếu máo trước mặt anh. Anh thấy mà anh bất lực, tự dưng anh yếu lòng, không cứng rắn được nữa, mấy bữa nay thật là lạ.
- Được rồi, học tiếp.
Cô cười tít mắt, anh thấy vậy vô thức tiến tới hôn nhẹ lên môi cô một cái. Cô giật mình, trố mắt nhìn anh, lấy tay che miệng hỏi:
- Ủa? Anh làm trò gì vậy?
Khánh Hưng nghe vậy cũng giật mình nốt, tự lấy tay đập đầu mình rồi xin lỗi mà đứng dậy đi chỗ khác. Bốn người còn lại thấy mà đơ như tượng. Họ kiểu như này: "Chuyện gì xảy ra vậy? Alo, có thể giải thích được không?". Cô hạ tay xuống rồi sờ nhẹ vào môi, thế là nụ hôn đầu bay biến.
. . .
Chiều hôm sau, nay thi hai môn liên tiếp. Lần này không có sự cố nào xảy ra cả. Khi thì xong, các học sinh đi ra khỏi lớp, ở lại một chút để dò bài nhau.
- Thi ổn không?
Hương Nhi đi tới chỗ Bảo Vy đang đứng, lời hỏi han đầy ôn nhu, cô mỉm cười đáp lại:
- Được phết chứ đùa.
Rồi Như Hoa, Chí Kiên, Khánh Hưng và Bạch Phúc lần lượt cũng tới chỗ hai người. Đứng tầm ít phút thì đi xuống sân trường, đang đi thì gặp Anh Túc.
- Chào.
Anh Túc cất tiếng, Như Hoa mới miễn cưỡng chào lại:
- Chào.
Anh Túc nhếch mép nói:
- Thi được không?
Bảo Vy đáp lại:
- Cũng ổn. Này, vẫn không sao đó chứ?
Anh Túc thở dài, lắc đầu bảo:
- Không sao. Ổn mà.
Hai bên đang nói chuyện với nhau thì bỗng nghe tiếng ồn ào ở dãy nhà xe nên họ cùng nhau đi tới xem thử. Họ thấy có vụ đánh nhau.
- Bà mẹ mày! Dám chống đối tao hả mày?
Có một tên mặt sẹo kia vừa chửi vừa đánh một nam sinh đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo kia. Tiếng đánh "bốp bốp" vô cùng tàn nhẫn. Nhóm người của Khánh Hưng không chịu nổi, định xen vào thì Anh Túc nhanh hơn một bước.
- Này, tôi quay lại rồi đấy!
Tên mặt sẹo ngước lên nhìn, tên đó thấy vậy nhưng không sợ hãi gì mà doạ nạt lại.
- Nè, cái con kia! Mày muốn chết hả?
Anh Túc lạnh giọng trả lời:
- Ai chết trước thì tôi không rõ đâu.
Tên đàn em nhíu mày nhìn lại vội hốt hoảng nói nhỏ vào tai của tên mặt sẹo.
- Đại ca, đó là con gái của chủ tịch thành phố đấy.
Updated 22 Episodes
Comments
Ngọc Trang
Wao bà So lại vip nữa à, dữ quá ghế vip giành cho bả nè :))
2024-11-12
6
Trang Dạ Huyền
Cái con LN này vẫn tính nào tật nấy , đã có ny mà còn cập kè người khác bị như thế cũng vừa lắm đúng như tên chương luôn nha
2024-11-12
7
Trang Dạ Huyền
Ôi nụ hôn đầu của BV mà a Hưng hôn phớt lờ vậy à, yêu thật rồi
2024-11-12
7