Cô bĩu môi đáp:
- Nhẹ thôi... Hic... Cứu cún con thôi mà...
Anh chẹp miệng lại, nói:
- Ráng chịu chút.
Cô mếu máo, nhõng nhẽo anh rằng:
- Đau... nhẹ tay lại được không vậy?
Anh nghe vậy cũng nhẹ tay thôi, người ta kêu đau mà. Sau khi bôi thuốc và dán băng xong thì anh ngước lên nhìn, thấy má cô phồng lên đáng yêu, anh nhéo một cái, cô giật mình hỏi:
- Gì nhéo má tôi?
Anh bình thản trả lời:
- Đáng yêu nên nhéo.
Cô ngạc nhiên hỏi:
- Đùa tôi à?
Anh nhún vai nói rằng:
- Đùa gì cô.
Cô để đặt chân lên ghế, xếp bàn lại mà nhìn anh nhận xét rằng:
- Người anh lâu lâu khó hiểu quá chừng luôn á.
Anh phán câu:
- Vậy đừng hiểu.
". . .", nãy thấy dịu dàng giờ thì phũ phàng như nước cất. Thế thôi, không cho người ta hiểu thôi.
. . .
Và rồi, đến tháng thi cử của giữa kỳ một, cuối tháng 10, đầu tháng 11. Học sinh nào cũng ôn tập điên cuồng. Gặp ở đâu cũng bắt gặp học sinh cầm tờ đề cương ra học. Ngay tại thư viện, Hương Nhi và Bảo Vy cũng ngồi học bài chung, Như Hoa đi đâu rồi thì không biết.
- Bài này giải sao?
Hương Nhi lúng túng gãi đầu, đưa một câu thuộc đề Toán cho Bảo Vy xem nhưng cô cũng không biết cách chính xác nên lắc đầu. Cô cũng cần hỏi môn Lý nhưng Hương Nhi lại yếu về môn này nên đành chịu. Không phải yếu bẩm sinh đâu, mà tự nhiên càng ngày học môn này không vào, khó hiểu nên thành ra yếu luôn.
- Không biết, chắc phải hỏi người khác quá.
Bảo Vy đáp lại câu đó. Chậc, Hương Nhi định cất đề Toán vào thì Bạch Phúc từ đâu xuất hiện sau lưng cô nàng, cất tiếng không phải một mình cô giật mình mà còn có cả Bảo Vy nữa.
- Anh bị khùng hả?
Hai cô quay sang thốt lên vậy luôn, cậu ta nghe vậy cười trừ, ngồi xuống kéo tập đề cương Toán ra mà giờ, giở ngay bài mà lúc nãy Hương Nhi hỏi.
- Tôi giảng cho cô nhé.
Hương Nhi nghe vậy thì gật gật cái đầu, Bảo Vy cũng muốn ké lắm nhưng chẳng hiểu sao bị anh họ phũ phàng ngay và luôn. Cô bĩu môi than thở:
- Ủa? Gì kỳ vậy? Anh họ mà kỳ vậy?
Bạch Phúc mới chỉ tay vào một hướng, đáp lại:
- Khánh Hưng kìa, hỏi vị hôn phu đầy oan gia của mày ấy.
Cô giật giật khoé môi, dạo này thấy anh họ quan tâm Hương Nhi quá trời quá đất luôn rồi. Cô đứng dậy và đi tới chỗ mà anh mình chỉ đó. Đang đi thì cô vấp phải cái gì đó dưới đất, khiến cơ thể cô theo quán tính ngã nhào về phía trước.
- Ui da...
Ai cũng nhìn hết trơn hết trọi, cô vừa nhục vừa quê, ngồi dậy xoay chỗ đau. Khách Hưng từ đằng kia đi tới đỡ cô.
- Đồ nhóc lùn hậu đậu! Đau không?
Mặt mày cô nhăn nhúm lại, cất giọng mè nheo:
- Đau.
Khánh Hưng thở dài, dẫn cô tới chỗ ngồi nãy giờ của anh, sau đó anh lướt qua một lượt xem có bị thương không. Anh mới cốc đầu cô một cái rõ đau, cô xoa xoa chỗ bị cốc mà mếu máo, bảo rằng:
- Sao cốc đầu tôi vậy?
Anh lạnh lùng nói:
- Chừa cái tật đấy.
Nói chứ suốt thời gian qua, hai người ở chung nhà, còn chung phòng nên trong lòng họ có phát sinh ra một thứ gọi là tình cảm, chỉ là họ không biết đây có phải nhất thời hay thật lòng nữa. Lạnh lùng vậy thôi, lúc thấy cô ngã, anh hốt hoảng luôn nhưng phải giữ nét mặt không có gì thôi.
- Rồi qua đây làm gì?
Anh nhíu mày hỏi lý do, cô mím môi trả lời:
- Nhờ chỉ bài.
Anh có chút ngạc nhiên, tự hỏi không phải cô giỏi mà, vì thế anh mới cất lời:
- Ồ, học giỏi mà.
Cô lập tức phản bác:
- Đâu phải cứ học giỏi là biết hết đâu.
". . .", anh nghe cũng thấy nó cũng đúng, đâu nhất thiết là cứ học giỏi tất cả các môn. Thôi thì người ta nhờ, mình phải giúp. Nãy ngã đau nữa, thấy cũng tội.
- Bài nào, nói tôi, tôi chỉ cho.
Cô lấy tập đề Lý ra rồi chỉ bài mà cô đang loay hoay mãi không biết cách giải như nào cho đúng.
- Bài này này.
Anh nhếch mép, lấy bút gõ đầu cô một cái nữa, khuôn mặt cô nhăn nhó, cô thực sự muốn cạp đầu anh lắm luôn.
Thế Như Hoa và Chí Kiên đâu? Họ ra căn tin, vừa học vừa ăn, lãng mạn, tình cảm với nhau. Vì đa phần các tiết đều tự học nên thầy cô cũng thoải mái cho học sinh ra ngoài lớp muốn làm gì thì làm. Miễn sao không ra khỏi trường là được.
Đến giờ tan học, Bảo Vy và Hương Nhi cũng chuẩn bị đi về, hai người con trai nãy có việc nên về trước rồi. Cô nhắn cho Như Hoa thì nó bên kia đáp câu: "Tao về trước rồi, hí hí".
"Quỷ sứ! Không đợi bạn bè mà đi riêng." Có thầm trách như vậy. Thôi, đi với Hương Nhi cũng vui mà.
Đang đi thì có người chặn đường lại. Cũng chả ai khác, cái nhóm người của Hương Thảo cứ thích gây chuyện, trong đó có Lan Nhã. Mặc dù Bảo Vy và Hương Nhi, kể cả Như Hoa không làm gì cả. À quên, hiện giờ Hương Nhi đang làm đại tỷ ở trường này, với cả Bảo Vy cũng không cần cái chức danh ấy, có cái là vị trí hoa khôi cô vẫn nắm giữ. Mới đầu, do vấn đề trước đây nên nhỏ có hơi ganh tị. Giờ nhỏ thay đổi rồi khiến mọi người có góc nhìn khác hẳn.
- Lan Nhã, chơi với nhóm đó xong càng ngày càng nhiều thói xấu ha.
Bảo Vy nhìn Lan Nhã rồi thẳng thắn tiến vào vấn đề chính, ả ta cũng dửng dưng đáp lại rằng:
- Thì sao chứ? Gia thế vẫn vậy thôi.
Bảo Vy không nói gì, chỉ biết nhếch mép cười khinh thôi. Hương Nhi gật nhẹ rồi bảo:
- Bố mẹ biết chưa? Đứa con giỏi giang, không ăn chơi của họ.
Hương Thảo nhíu mày nhìn nhỏ, nói:
- Tao đâu có công khai như mày đâu mà sợ. Thấy vẫn yếu kém hơn tao đó thôi.
Hương Nhi chẹp miệng, đáp rằng:
- Yếu kém hơn chị thì đâu có nghĩa là để chị chà đạp lên tôi.
Updated 22 Episodes
Comments
Trang Dạ Huyền
Sao mà a Hưng hay cốc đầu quá nha k sợ c sẽ kém thông minh lại à, tình cảm tích góp từng ngày nè qua những lần cãi vã như thế sẽ nghĩ thêm 1 ít về đối phương lâu ngày thành yêu đó là yêu thật lòng chứ k phải nhất thời đâu nha...
2024-11-10
6
So Lucky I🌟
Thôi rồi xong xong, nay chị hụt cả hai chương mất tiêu luôn rồi, mải tám quá trời tám mà/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2024-11-10
8
Trang Dạ Huyền
A họ nói đúng mà c k biết bài nào thì cứ đi lại hỏi a Hưng á c chỉ cho, còn a Phúc bận chỉ cho HN rồi, 1 khi thích 1 ai đó thì chỉ chú ý vào người đó thôi c Vy hiểu k...
2024-11-10
6