Bảo Vy nghe vậy liền có chút bất ngờ, cô cứ nghĩ anh họ sẽ không bao giờ gặp lại nữa, vậy mà vẫn gặp, xem như còn duyên. Rồi cô hỏi:
- Vậy Lan Nhã có phản ứng gì không? Có nói chuyện về tụi em không?
Bạch Phúc đáp lại một cách không có hứng thú:
- Không. Cũng không quan tâm.
Nói rồi cậu nhún vai bước đi. Như Hoa nghe được đoạn đối thoại liền đi đến chỗ của cô, hỏi chuyện:
- Chuyện của Lan Nhã à?
- Ừ...
- Haizz, riêng chuyện giữa Phúc với Nhã thì tao không bàn đến, nhưng mà... về phía tụi mình với Nhã, mày có ổn không? Tao là tao không làm lành với nó đâu.
Bảo Vy mới hít thở thật sâu rồi ngẫm nghĩ mà suy nghĩ, bỗng có một cánh tay mát lạnh như vừa ngâm tay vào nước đá áp vào mặt của cô, cô hét lên:
- Lạnhhhhhhhh...
Cô quay lại nhìn ai chơi cái trò "cực vui" đó với cô, rồi nhìn thấy Khánh Hưng cười khúc khích, bèn nói với cô:
- Suy nghĩ căng thẳng quá không nên. Mình phải đối diện với chuyện mà mình không thể chấp nhận. Chuyện mà tình bạn ba người của cậu, tôi biết hết đấy. Thấy tôi siêu không?
Cô mới bĩu môi rồi "hừ" một cái, bảo:
- Không. Thấy anh nhiều chuyện ghê.
Khánh Hưng mới đáp lại:
- Vậy mới có thể đùa với cô được chứ, đồ nhóc lùn.
Ôi, nghe được câu "đồ nhóc lùn" cô đã có sự nổi máu điên của mình, rồi lấy cái cặp xách rượt anh từ trong lớp đến ngoài lớp, đúng lúc giáo viên đang tới, giáo viên thấy tận mặt vậy nên liền mời phụ huynh lên vì tội vào học rồi còn đùa giỡn ở ngoài sân.
Còn đám bạn kia thấy bạn bè bị mời phụ huynh lên trường mà cười tít cả mắt, xem như hai anh chị này "hên" lắm mới có những người bạn dễ thương và tốt tính thế này đây!
Rồi chiều hôm đó, mẹ của cô là dì Lam và cả mẹ anh là dì Linh lên trường gặp giáo viên, ai ngờ là bạn bè hồi xưa lâu ngày không gặp. Anh và cô bàng hoàng lắm, rồi âm thầm tự rời đi trước khi quá muộn nhưng... đời không như là mơ. Bị hai người mẹ đại nhân kêu lại, dì Linh mới nhẹ giọng nói:
- Tội dễ thương ghê ha! Hai đứa có thù oan gì với nhau mà rượt nhau thế? Hay là yêu nhau?
Hai người nghe vậy liền đồng thanh phản bác:
- Dạ không, yêu nhau gì chứ ạ! Là OAN GIA ạ!
Khánh Hưng nói tiếp:
- Ai thèm yêu đồ nhóc lùn này chứ! Giỡn được chút xíu mà nổi máu điên lên rồi.
Cô mới phản ứng lại nói:
- Này, tôi lùn liên quan gì đến anh, anh cao nên anh khinh thường tôi hả? Tôi nhỏ mà có võ đó nhé!
- Ghê vậy á? Sợ quá đi.
Hai bà mẹ thấy vậy liền thủ thỉ nhau rồi dì Lam mới "e hèm" một tiếng, rồi dịu dàng nói:
- Hai đứa cãi nhau vậy thì ở chung nhà nhé, vì vài bữa nữa bốn vị đại nhân già này đi nước ngoài không biết về khi nào nữa. Thế nhé.
Nghe vậy hai người liền than thở, nài nỉ mà không được, sau khi họp phụ huynh xong thì hai bà mẹ vừa nói vừa cười nói chuyện. Ai mà ngờ đâu, hai bà mẹ thông đồng với nhau, cũng ai ngờ được hai bà mẹ này là bạn của nhau đâu. Còn bốn người kia thì ngó ngó hóng chuyện, ngó sao đụng phải một người, Như Hoa ngước lên nhìn liền lờ đi.
- Chao ôi, sao bữa nay không chơi Lan Nhã nữa à? Hay là cái chuyện Lan Nhã làm khiến ảnh hưởng đến sự uy tín của hai cậu bay biến khắp trường?
Như Hoa mới nhíu mày nói:
- Im đi. Nói nhiều quá đó.
Sau đó thì Như Hoa bỏ đi, thấy vậy ba người liền đi theo, lơ đẹp người đang nói đó. Người đó cũng chỉ nhắc lại một xíu nên cũng không có thái độ tức giận gì, chỉ là gặp lại muốn nhắc đến chuyện xưa mà thôi.
Còn hai người kia đi ra từ phòng họp, cứ nhìn chằm chằm như muốn giết đối phương. Tưởng bà mẹ của mình đùa nhưng không... thật luôn. Đồ đạc chuyển giúp hai người xong xuôi hết cả rồi.
Rồi đến buổi tối hôm đó, bốn người - Chí Kiên, Như Hoa, Bạch Phúc, Hương Nhi đang ngồi ở sofa ăn dưa hấu thì hai người đó về, Bảo Vy ngã ngửa, và tự nghĩ thầm bụng: "Trời ơi, may có hai con quỷ này ở chung với mình, chắc sẽ ở chung phòng rồi". Nhưng Bảo Vy tính không bằng mẹ đại nhân tính, cho Bảo Vy và Khánh Hưng ở chung một phòng, nghe từ miệng anh họ mà cô lại có chút than khóc, còn anh thì thành mặt lạnh luôn. Khi hai người vào phòng thì làm việc chia chỗ ngủ, anh nằm dưới đất, cô nằm trên giường và việc ai nấy làm, không liên quan đến nhau. Mà đây là lần đầu tiên mà cô ở với người khác giới, và anh cũng không khác gì cô. Nên hai người có chút không quen lắm, nhưng dù sao mỗi đứa nố mỗi chỗ ngủ riêng biệt rồi. Họ ngủ tới sáng hôm sau.
Lúc thức dậy, anh định vào phòng vệ sinh thì cô liền chặn lại và chu môi nói:
- Tôi đi trước.
Anh đâu có chịu thua cô đâu nên giành lại, hai người giành đi giành lại chỉ với cái phòng vệ sinh, bốn người kia thì ngồi ăn sáng ngon lành không thèm kêu hai người đó luôn. Thật ra thì Hương Nhi định tới phòng kêu mà do Bạch Phúc cản lại, cái kết là vậy đó. Tranh giành nhau phòng vệ sinh một hồi lâu thật lâu thì mới ra ngoài, cả hai phát hiện là đám kia đi học hết rồi và đương nhiên là sắp trễ học luôn rồi. Hai người hấp ta hấp tấp lấy cặp vọt lên xe đi với tốc độ ánh sáng. May quá, vào lớp kịp. Như Hoa chống tay lên bàn nhìn hai người đó bèn cất tiếng:
- Ôi giời, hai bạn đến lớp rồi!
Updated 22 Episodes
Comments
Trang Dạ Huyền
K ngờ trùng hợp vậy luôn nha, kiểu này sui gia cái chắc luôn nè chưa gì 2 bà mẹ đã có sự sắp xếp hết nha bước đầu ở chung mà còn chung phòng nữa chứ, nghi quá lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy thôi. Oan gia mới xứng với nhau đó
2024-11-08
7
So Lucky I🌟
Mí chăm chỉ quá cơ. Chị lại êm êm ghế VVIP lun gòi nhoa. Sáng sớm mà qué hênnn/Casual//Casual//Casual/
2024-11-08
8
Người đẹp Tây Đô
Halooo chị Mí, không được ghế VIP nhưng mà chị bsvv nha
2024-11-08
1