Ơ, sao phải tránh đường? Đường đi chung mà?
Anh nhíu mày một cái rồi đặt tay lên vai cô, mặt sát vào tay cô mà nói rằng:
- Cô đứng giữa đường thế kia làm sao người ta đi được?
Nghe anh nói xong câu này, cô nhìn lui sau thấy hàng tá người chờ cô để mình có thể đi vào chỗ ngồi mà học. Cô liền hốt hoảng, cười gượng mà lon ton đi vào chỗ ngồi. Cứ tưởng là hai người ngày hôm nay không cãi không tranh nữa, không hề, hai người vẫn như ngày nào, tranh giành một cuốn sách giáo khoa, giật qua giật lại một cách ác liệt. Hai người họ còn kiểu lấy viết ghi quẹo đầy sách của nhau nữa cơ. Rồi cả hai nhìn nhau như sắp chiến tranh không bằng. Cảm giác không lành sẽ đến, Bạch Phúc mới nhanh chóng ho giả vài tiếng để kết thúc sự ẩu đả này...
Hai người họ mới dừng lại tầm ba mươi phút thì lại tranh giành, quậy phá nhau, đúng lúc gặp ngay giáo viên dữ nhất trường. Cuộc đời xem như bỏ rồi nhé hai người! Giáo viên thấy hai người làm việc riêng, còn nghịch ngợm nên đã cho hai người bước ra ngoài đứng ngoài hành lang, đội thêm thau nước trên đầu nữa. Tuy nhiên, có vẻ như thau nước có phần hơi nặng nên cô giữ không được vững, cô vẫn cố gắng bưng nó và cũng niệm thần chú "Không nặng, không nặng, không nặng", đến khi giờ ra chơi, hai người thoát nặng nhưng vì thau nước quá nặng đi, làm cho cô trượt tay tát thẳng vào người của ai đó đang đi ra tươi cười. Rồi xong toang luôn, chết cô luôn... Cô mới nghĩ ngợi: "Chết con rồi má ơi".
- Bảo Vyyyyy, đứng lại cho anh màyyyyy!
- Trượt tay thôi màaaa.
Hai anh em họ rượt nhau từ tầng năm xuống dưới sân trường, chạy khoảng hơn chục vòng... Khánh Hưng mới chẹp nói:
- Hồi nãy đanh đá lắm mà, sao sợ thằng Bạch Phúc vậy?
Như Hoa mới đáp lại rằng:
- Nó sợ Bạch Phúc vì Bạch Phúc là người giám sát nó để báo cáo cho mẹ của nó
Hai anh ngạc nhiên, rồi Chí Kiên xoa xoa bụng, chắc là muốn ăn gì rồi đây, thế là… Như Hoa với Chí Kiên rủ nhau đi xuống ăn trước, để ba người đó xuống ăn sau. Anh nhìn xuống nói một lạnh lùng:
- Hai người kia, đi ăn.
Nói rồi anh đi luôn mà không để ý bên dưới hai người đang chạy tốc độ tới căn tin.
Tại căn tin, khi mà đồ ăn được lấy lên xong xuôi. Chuẩn bị bắt đầu ăn thì có người tới bàn họ, ngồi xuống ăn một mình. Bảo Vy mới quay qua thấy Hương Nhi ăn một mình như vậy nên nghĩ: "Không phải cô ta nhiều bạn lắm sao?". Nghĩ ngợi một chút thì Bảo Vy vẫn tiếp tục ăn uống, mới gặp miếng thịt vào miệng thì lại có tiếng ồn, lần này ai cũng ngước lên, có đám người bu xung quanh một người nào đó rất quen, đó là không phải Hương Thảo hay sao? Sao lại học ở đây? Muốn cướp ánh sáng hào quang của em gái mình đang có hay sao? Một loạt câu hỏi trong đầu của Như Hoa và Bảo Vy. Bỗng có một người đến gần chỗ Hương Nhi mỉa mai rằng:
- Này, sao hôm nay hiền dịu thế? Chắc là có chị mình học ở đây nên thụt lùi hả?
Hương Nhi vẫn không nói gì nhiều, cứ ăn. Người đó thấy được nước nên lấn tới, nói tiếp:
- Mình cứ tưởng cậu sẽ đánh mình chứ?
Câu này mới thốt ra xong thì ngay lập tức bị mâm thức ăn ném thẳng vào mặt. Hương Nhi đá vào bụng của người đó, rồi ngồi lên người đó mà tát cho vài phát, ra giống cảnh cáo:
- Thấy nhường nên lấn à? Xin lỗi, không có chuyện đó.
Hương Thảo thấy vậy liền chụp ảnh cho vài tấm gửi cho bố mẹ, nhưng chưa kịp gửi video thì bị Bách Phúc giật ngay điện thoại mà nói: là
- Sao chị gái mà làm vậy với em gái nhỉ? Thấy vậy tưởng ủng hộ em mình chơ nhỉ?
Rồi điện thoại của mọi người đều "ting ting ting", thấy báo đăng tải Hương Nhi hút thuốc lá điện tử, dùng cỏ Mỹ,... ai cũng bàng hoàng ngạc nhiên dữ lắm. Bố mẹ hai chị em Hương Nhi gọi điện bảo về nhà gấp. Chuyện sau đó thì...
Năm người bên kia hết hứng ăn vì có chuyện hồi nãy nên đi lên lớp luôn. Nhưng cặp oan gia vẫn chưa hết chọc nhau với những câu độc và lạ.
- Cao vậy có thở được không?
- Có... vẫn bình thường.
...
- Này, anh đẹp trai mà khó ở ghê luôn!
- Kệ tôi chứ? Liên quan gì đến cô.
...
- Này, sao cô gắp thức ăn của tôi?
- Tôi thấy nó trước mà.
...
- Anh cho tôi ăn với...
- Không!
- Đồ khó tính.
Cứ vậy đến khi hết giờ ra chơi, trong giờ học cũng chí cha chí chóe, nhưng lần này đánh nhau trong lớp luôn vì chỉ với một cây bút chì. Sau đó, mọi người ai về nhà nấy. Chiều hôm đó được nghỉ nên hai cô ở nhà chơi game còn Bạch Phúc, cậu đi dạo một lát cho đầu óc thoải mái. Đang đi thì bỗng thấy ai đó quen quen, Vương Lan Nhã sao? Cậu mới dừng lại nhìn một lúc rồi đi, nhưng ...
- Không nhớ em sao?
Cậu chẹp miệng một cái rồi đáp lại:
- Nhớ gì? Chúng ta đâu có quan hệ gì đâu mà nhớ?
Lan Nhã mới nhếch mép, nghe câu "đâu có quan hệ gì" mà làm cô ta bực cười, sau đó mới bảo:
- Chúng ta là mối tình đầu của nhau đó, anh không nhớ sao?
Updated 22 Episodes
Comments
Thiên Phú
Cô c này đúng ra phải thương e mình mới đúng nha, kiểu này muốn lấy lòng ba với mẹ được thương yêu nhiều nên liên tục dìm e mình đây nè.
2024-11-06
7
Thiên Phú
2 người này đúng ra chủ nhiệm nên đổi chỗ nè chứ chí chóe tối ngày sao học được
2024-11-06
7
Thiên Phú
Ghế vip nha/Casual//Casual/
2024-11-05
3