Chương 7: Cái miệng hại cái thân

Xong rồi họ lại nhìn nhau với ánh mắt không thể tin nổi, đến khi tiết kiểm tra kết thúc cũng là lúc giờ ra chơi bắt đầu. Cả năm người họ đều ra khỏi lớp giật nhau một gói bim bim, đi ngang lớp Hương Nhi thì Bảo Vy ló đầu vào kêu:

- Hương Nhi, đi ăn không?

Hương Nhi nghe được giọng của cô nên quay qua và gật đầu, đứng dậy đi mới vài bước thì có vài người ngồi cạnh Hương Thảo nói:

- Chắc nịnh nọt nữ thần trường chúng ta nên chơi được đó.

- Hương Thảo nè, kể cho bà...

"Bụp", một chiếc giày vụt thẳng vào mặt người đang nói cái giọng ẻo ẻo, Như Hoa đi tới cầm giày ở dưới đất đánh cho một cú trời giáng rồi bảo:

- Này, cái miệng của cậu lo mà im lặng chút đi. Nếu không, mai bị rạch miệng đấy, khi đó đừng than.

Nói rồi kéo tay Hương Nhi đi, những người còn lại thấy vậy mà nhún vai đi theo tới căn tin. Và cũng như bao ngày, ra chơi xong vào học và cuối cùng là tan học. Nhóm người của Bảo Vy sau khi tan học thì rủ nhau đi chơi quên đường về cho tới tối. Cả sáu người ngồi một nơi có thể ngắm sao, cộng thêm vài lon bia nữa. Trong khi bốn người kia đang chơi oẳn tù tì uống bia thì Bảo Vy đang ngước trên trời ngắm sao, Khánh Hưng thấy vậy liền đi tới hỏi:

- Sao không tới cho vui?

Bảo Vy mới nhìn anh, với khuôn mặt đỏ ửng có vẻ hơi say mà trả lời:

- Ngắm trăng... và ngắm sao nè, nó vui hơn nhiều.

Nghe vậy anh cũng gật đầu, rồi thấy nhiều lon bia được khui bị uống hết sạch, anh mới ngạc nhiên hỏi tiếp:

- Đống này cô một mình uống hết?

Cô ngơ ngác gật đầu, rồi hít thở một hơi rồi bảo:

- Thấy tôi giỏi… không? Xuất… ực… sắc luôn nhỉ?

Anh nghe vậy cười với điệu bộ cạn lời, rồi quay qua đám bạn của mình thì ngủm hết trơn rồi, anh đành gọi tài xế tới chở họ về nhà. Còn anh thì kêu cô đi về nhưng cô không chịu về, cô lắc đầu nhõng nhẽo, rồi nhìn anh mà nói:

- Ỏ, Khánh Hưng… hehe... anh biết anh là chọc tôi hơi nhiều không?

- Tôi biết, về nhà thôi.

- Không không, không muốn về đâuuuu!

- Cõng… cõng.

Không cách nào khác, anh đành phải cõng cô tới nhà xe, trong lúc đi thì nghe cô nói này kia khá nhiều, khiến anh bật cười, chắc mai kể cho Bảo Vy nghe chắc cô cũng muốn chui xuống đất. Rồi cuối cùng tới nhà xe, anh chở cô về nhà, khi anh về nhà mình thì thấy Chí Kiên vẫn còn quậy tanh bành cái phòng khách, nên đành dùng lực kéo lết cậu vào phòng mà ngủ, còn anh thì dọn dẹp đống chiến trường này rồi mới lên phòng nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, vì tối qua hơi quá chén nên ai cũng mệt trừ anh, anh thấy cô ngáp ngắn ngáp dài, nếu như hồi trước chắc sẽ mách cô nhưng nay không, đưa cho cô trà gừng mật ong để giải hết bia trong người, cô uống mà cười tít mắt. Còn ba người tỉnh ngủ luôn vì thấy điều gì đó sai sai. Hương Nhi thì được chuyển vào lớp cô nên chút nữa tới sau. Và rồi, đang giờ học vui vẻ thì bỗng có người tới, dáng vẻ thì chắc phụ huynh, xông thẳng vào lớp học của cô, thì ra là ba mẹ của Hương Nhi, vẻ mặt vênh váo đập bàn cô mà không biết bên cạnh cô có một anh chàng đang nằm úp bàn ngủ, cô giật mình, anh cũng nhíu mày mắt ngước lên, anh mới bảo:

- Điên hả? Tới lớp tôi quấy làm gì?

Khi đó hai ông bà kia chưa kịp nhận ra anh là con trai cưng của nhà họ Lâm nên nói:

- Tôi không nói nhóc đâu, chẳng qua cũng là thấy cách ăn mặc biết là nhà quê mùa rồi. Hừ!

Nói rồi quay lại mặt cô nói:

- Cô là con gái của nhà họ Thục mà dám rủ con tôi đi chơi, uống bia. Còn cho nó chuyển lớp. Cô thật là to gan.

Cô thấy mặt anh không biến đổi nhưng biết chắc anh đang có vẻ tức lắm. Ba người kia cười nhếch mép, Bạch Phúc mới đi tới vỗ vai Khánh Hưng và nói:

- Em họ tôi rủ bạn đi chơi là sai hả hai bác? Mà khoang, mới nhớ là hai bác đuổi con gái mình đi mà. Quên rồi sao?

Rồi Bạch Phúc mới quay qua nhìn qua anh rồi lại nói tiếp:

- Hồi nãy hai người nói người này quê mùa à? Sai lầm của hai người rồi...

Không từ đâu có thư ký của tập đoàn nhà họ Lâm bước tới thông báo là kết thúc hợp đồng. Có lẽ họ đã sai lầm khi đụng vào anh rồi. Khánh Hưng nói:

- Nhiều người quê mùa hơn hai người nhưng họ tốt tính hơn hai người. Người lớn mà quá kỳ cục. Phải làm sao đây? Tôi lỡ gửi đoạn ghi âm nãy giờ cho mẹ tôi để biết cách hành xử cũng như lời nói của hai người mất rồi.

Anh cười một lạnh lùng, hai người bây giờ sợ hãi van xin, Hương Nhi thấy vậy mà cũng không có ý giúp đỡ họ. Hương Thảo thấy liền đỡ họ nói:

- Bố mẹ quỳ lạy họ làm gì? Về thôi.

Bảo Vy nói:

- Nhớ chăm sóc con gái cưng cho tốt đi.

Kết thúc xong xuôi hết, lớp học trở lại hoạt động bình thường. Hương Nhi được giới thiệu, vì cũng khá quen mặt trong trường nên cũng không bỡ ngỡ nhiều. Ra tiết, Bạch Phúc mới kể cho Bảo Vy nghe chuyện ngày hôm đó.

- Ngày hôm đó, trước khi gặp Hương Nhi thì anh có gặp Lan Nhã.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Wao ghế đầu lại là của chụy gòi nhoaaaa. êm êm hên hên/Casual//Casual/

2024-11-07

8

NT&TN

NT&TN

Có hiện cảm tốt về nhau rồi nha, thấy 6 người là biết 3 cp rồi đó. Làm ba mẹ kêu đó còn có quyền lên tiếng gì chứ, còn chê người khác nhà quê, để người nhà quê này sẽ cho 2 người biết thế nào là đụng đến con trai cưng của nhà họ Lâm

2024-11-07

8

Thiên Phú

Thiên Phú

Bà So nay êm nha t vẫn ghế 2 tiếp

2024-11-07

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play