Bạch Phúc khá ngạc nhiên thì nghe Hương Nhi hỏi câu đó. Cậu chọc cho cô nàng cười phát rồi cất giọng đầy năng lượng tích cực.
- Thấy cô cũng ổn áp mà, yếu kém chỗ nào tôi không thấy.
Hương Nhi nhìn qua, lúc này khóc quá nên giọng có chút khàn khàn hỏi:
- Thật hả?
Bạch Phúc thẳng thắn đáp:
- Chứ tôi đùa cô làm gì. Ầy, tèm lem hết cả miệng rồi.
Hương Nhi nghe thế liền đưa tay lên lau nhưng mà cậu không chỉ nên chả biết dính chỗ nào. Với hành động này của cô khiến Bạch Phúc phải bật cười, giơ tay lau nhẹ mép miệng của cô khiến cô có hơi đỏ mặt.
- Cảm... Cảm ơn nhiều.
Bạch Phúc mỉm cười, vô thức nói rằng:
- Thấy cô cũng đáng yêu.
Hương Nhi hoang mang nhìn qua sang, suýt nữa là sặc luôn.
- Anh nói gì cơ?
Bạch Phúc bất chợt giật mình, vội vàng thay đổi câu nói trong một nốt nhạc.
- Tôi nói nói ăn nhanh rồi vào học.
Hương Nhi khẽ gật đầu, cả hai cùng đứng dậy, tiện thể bỏ hộp đựng đồ ăn nãy giờ cầm vào thùng rác luôn. Tiết là môn Ngữ Văn. Ngày hôm nay toàn những môn muốn ở nhà nằm ngủ cho rồi thôi.
- Cô dặn dò nè, cả lớp tới phòng thư viện, mỗi người mượn một cuốn sách mà mình ấn tượng, yêu thích nhất, về nhà đọc sách rồi viết bài văn cảm nhận nhé. Tuần sau nộp bài cho cô.
Cả lớp đồng thanh:
- Dạ cô.
Nay trường cho học sinh về sớm hai tiết nên ai nấy vui như mở hội vậy đó. Nhóm người Khánh Hưng thì tụ nhau lại lên thư viện, mỗi người mỗi cuốn, sau đó đi về. Tuy nhiên, họ chưa về hẳn nhà, họ tạt vào quán ăn vặt ở vỉa hè. Và đặc biệt, tự dưng cặp oan gia không có xỉa xói, không tranh từng miếng ăn nữa nên những người còn lại thấy lạ lùng, không có quen.
- Nay lạ ta?
Chí Kiên nhìn Khánh Hưng với ánh mắt nghi ngờ, cái kết là một cái tát thẳng vào mặt. Và rồi, Như Hoa lo lắng, giơ tay xoa má cậu ta rất nhẹ nhàng, ôn nhu.
- Có sao không?
". . .", cả đám suýt chút nữa phụt nước ra. Cái gì đây? Mới mấy ngày yêu nhau nhanh thế hà? Rồi hai người cảm giác ai đó nhìn mình nên mới ngước lên. Cả hai cười trừ, nói ra sự thật đầy thú vị. Ra là hai người yêu trên mạng cũng đã hai năm. Tại không cho xem ảnh nên cả hai đều không nhận ra.
- Mày có người yêu mà giấu tao?
- Anh bạn, mày được lắm.
Với sự trách móc của mấy đứa bạn thì hai người này có biểu cảm là kệ nó luôn. Mặc nhiên gắp thức ăn bỏ vào miếng như không có chuyện xảy ra. Những người còn lại mặt mày tỏ vẻ đầy ủy khuất lắm, tuy nhiên, họ cũng ăn cho đỡ tức. Trong lúc ăn, có một số cuộc đối thoại cực kỳ ba chấm, không biết diễn tả thế nào.
- Bánh tráng cuộn chấm cái nào vậy?
Cô loay hoay tìm nước chấm, anh mới chỉ tay về chén nhỏ đựng sốt chấm ngay trước mặt cô mà cất giọng:
- Trước mặt cô luôn đấy nhóc lùn.
Cô hừ nhẹ, có chút càu nhàu:
- Ê... ý là muốn hoà đồng với anh luôn á.
Rồi cô chấm vào rồi ăn nhồm nhoàm, cười thích thú vì món khoái khẩu của cô mà. Có điều ăn sao dính mép miệng, anh nhìn phì cười hả hê rồi bảo:
- Tèm lem hết rồi kìa.
Cô nghe vậy lấy khăn giấy ngay cạnh mình mà lau miệng, hình như chưa sạch nên anh giật lấy khăn giấy lau cho cô luôn. Lúc này trái tim trong lồng ngực của cô đập bình bịch, cô ngơ người ra nhìn anh, tính ra lúc mà không cãi nhau chí chóe thì cũng ra gì phết. Anh phát hiện cô cứ ngắm nhìn mình hoài, thấy lạ bèn hỏi:
- Nhìn tôi dữ vậy? Chẳng lẽ mê tôi rồi?
Cô bất giác tỉnh lại, vội vàng phủ nhận:
- Ngắm nhìn thôi chứ chưa chắc đã mê. Hờ...
Nói rồi, cô quay lại ăn như hồi nãy, anh nhướng đôi lông mày, thầm nghĩ: "Ừ, chắc là thế đó". Mọi người cũng về nhà, tại ăn vặt nhiều quá nên khỏi ăn trưa luôn.
Buổi chiều họ nghỉ nên họ ở nhà, mỗi người mỗi việc. Chuyển sang buổi tối, lúc này Bảo Vy đang mở tủ ra lấy quần áo để đi tắm, quay người một cái thì cô đứng hình tại chỗ, rồi cô la toáng lên.
- Im!
Nghe cái xong cô im phăng phắc luôn, tay cô đưa lên che mắt lại, anh nhíu mày lại rồi đi tới gần trước mặt cô rồi hỏi:
- Ai làm gì cô mà hét lên thế?
Cô lắp bắp trả lời:
- Anh có thể mặc áo vào được không?
Ôi, lộ bụng sáu múi!
Anh nghe vậy, gạt tay cô xuống rồi từ từ đẩy cô lùi ra sau dựa vào vách tường, cô xịt keo, mặt cô giờ đỏ như trái cà chua.
- Anh định làm gì tôi vậy?
Anh nhếch mép cười đắc ý, cúi mặt mình xuống gần sát mặt cô, tim cô đập thình thịch liên tục. Rồi anh lại ngẩng lên rồi xoa đầu cô, bảo:
- Vào tắm đi.
Anh né qua bên, cô vọt lẹ vào phòng tắm ngay trong một nốt nhạc, cô thầm nghĩ: "Tưởng làm gì mình, hú hồn hú vía".
Tắm xong thì cô xuống nhà, thấy mọi người đang tụ lại ở phòng khách. Cô cũng ngồi vào, kế bên Như Hoa, bỗng nó quay sang hỏi:
- Làm gì trong phòng mà nãy hét dữ vậy?
Cô liền cười trừ, đáp lại:
- Có gì đâu. Tại tưởng phòng có ma nên mới hét đó.
Như Hoa nghe xong bất lực, lấy tay cốc đầu cô một cái, giọng có chút trách mắng:
- Có ma sợ mày chứ mày làm gì sợ ma.
Cô mếu máo xoa đầu, nói:
- Ơ kìa...
. . .
Mọi việc cứ diễn ra như bình thường, ngày ngày có những câu chọc nhau của Khánh Hưng và Bảo Vy, nhưng đợt này hình như ít hơn rồi, lâu lâu những người còn lại thấy hai người họ quan tâm đến nhau dữ lắm. Có lần Bảo Vy bị ngã trên đường, trầy xước hết cả chân, về nhà thì thấy Khánh Hưng đang ngồi đó, anh quay sang nhìn cô thì phát hiện cô bị thương, kêu cô qua đây, ngồi yên đó, anh đứng dậy đi lấy thuốc và băng cá nhân. Anh vừa băng vừa hỏi lý do:
- Làm gì ngã dữ vậy? Đi đường cẩn thận chút đi.
Updated 22 Episodes
Comments
Trang Dạ Huyền
Nói ra cũng thật sự có duyên nợ quá nha a Kiên với NH vậy mà quen nhau trên mạng 2 năm mà k hề biết mặt, thảo nào khi nhận ra nhau tình cảm mới thấm thiết dữ vậy nè
2024-11-10
6
Trang Dạ Huyền
Ôi xem ra có đôi có cặp hết rồi đây từ oan gia rồi dần dần nảy sinh tình cảm k hay luôn đó nga, c Vy đây đã rung động trước rồi nè
2024-11-10
6
Khang Hỷ
/Determined//Determined//Determined/
2024-11-10
1