". . .", mọi người đều oà lên và bàn tán, riêng Bảo Vy và Như Hoa không có gì phải ngạc nhiên, vì có biết nhau từ trước rồi mà. Tên mặt sẹo đó nghe xong thì rén, chuyển sang nói lời ngon ngọt nhưng Anh Túc không thèm quan tâm, chỉ nói một từ:
- Biến!
Tên mặt sẹo và mấy đứa đàn em sợ hãi bỏ chạy, Anh Túc liếc nhìn mọi người xung quanh, ai nấy đều nhanh chân tản ra hết, không tụ lại nữa, chỉ còn nhóm của Khánh Hưng đứng đó mà. Sau đó, Anh Túc đỡ chàng trai đó đứng dậy, dùng tay phủi mấy vết bẩn cho. Chàng trai cúi mặt, lén nhìn cô gái ấy, nói lí nhí trong miệng:
- Cảm ơn nhiều.
Anh Túc nghe được liền đáp:
- Không có gì. Vào phòng y tế bôi thuốc đi nhé.
Chàng trai cúi đầu chào rồi quay người đi tới phòng y tế. Xong xuôi mọi việc, Anh Túc đến gần chỗ mọi người rồi bảo:
- Trưa này đi ăn không? Tôi mời.
Như Hoa trả lời:
- Mời thì đi.
Anh Túc nở một cười nhẹ nhàng. Sau đó, họ bắt đầu di chuyển để tới một nhà hàng cũng không cầu kỳ, nhìn có vẻ không quá sang trọng nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Họ chọn một chỗ ngồi ưng ý, nhân viên phục vụ đi ra và đưa cho tất cả tờ menu.
- Mời quý khách chọn món.
Ít phút sau, khi đã chọn món và đưa lại menu cho phục vụ, bây giờ họ chờ đợi thôi. Trong lúc chờ đợi, họ có tám chuyện một chút.
Như Hoa nhìn Anh Túc có chút thắc mắc nên hỏi:
- Sao biết chuyện hay vậy? Xảy ra lâu chưa?
Anh Túc mím môi, gượng cười, bảo:
- Cách đây hai tuần trước thôi. Biết chuyện ngày hôm đó xong chia tay luôn.
Bảo Vy chẹp miệng nói:
- Thôi, không có buồn.
Anh Túc gật đầu. Rồi món ăn được nhân viên bày ra. Họ ăn rất ngon miệng và vui vẻ.
- Thế qua chuyện này có định yêu ai nữa không?
Bảo Vy hỏi, Anh Túc cũng đáp lại rằng:
- Để coi đã. Từ từ.
Hương Nhi lúc này mới cất tiếng:
- Không ngờ có gia đình đỉnh ghê.
Anh Túc cười bảo:
- Có gì đâu mà đỉnh. Cũng bình thường.
Khánh Hưng nói:
- Bình thường? Khiêm tốn quá rồi.
Anh Túc đáp lại:
- Thật mà.
Nói vậy ai nghĩ chắc hẳn gia đình có vấn đề nào đó, nhưng... không hề. Gia đình hơi tấu hài đó, có điều con trai với con gái của vợ chồng chủ tịch thành phố không có nhoi như bố mẹ mình, hơi nghiêm túc một tí.
- Ố ố, con gái của bố cũng tới đây ăn hả?
Bỗng nhiên có một người đàn ông tầm 40 tuổi đi tới. Mặt ông ấy vui vẻ hớn hở dữ lắm, Anh Túc ngước lên nhìn thì suýt sặc.
- Bố... Bố ăn mặc kiểu gì vậy? Kỳ cục quá à.
Ông ấy bảo:
- Quần áo ở nhà của bố thôi chứ có kỳ cục đâu. Cho thoải mái.
Anh Túc nói:
- Nhìn vậy không ai biết chủ tịch thành phố đâu.
Ông ấy cười tươi rói đáp lại:
- Cần gì biết. Thôi, cứ ăn với bạn đi ha. Bàn này để bố thanh toán tiền cho. Thoải mái.
". . .", Anh Túc cạn ngôn, nói gì nữa giờ. Sáu người kia cũng chỉ biết cười bất lực thôi. Ăn xong xuôi thì họ cũng không cần thanh toán mà về luôn. Đang tụ tập ngoài sân nhà hàng thì bắt gặp chàng trai hồi nãy ở trường mà bị tên mặt sẹo đánh ấy. Anh Túc ngạc nhiên liền hỏi:
- Ủa? Làm việc ở đây sao?
Chàng trai đó cũng kinh ngạc y chang, nghe câu hỏi xong rồi đáp lại:
- Ừ. Vừa học vừa làm, có tiền để trả học phí với phụ ông bà.
Anh Túc mở tròn mắt mà hỏi:
- Bạn sống với mỗi ông bà thôi sao?
Chàng trai gật đầu, rồi hỏi cả tên. Được biết chàng trai này tên Thiên Nghi, gia cảnh thuộc hộ nghèo, tuy nhiên, khuôn mặt của thanh niên này có nét đẹp lạ lạ, cuốn cuốn. Nói chuyện thêm vài ba câu rồi cậu ấy cũng đi vào làm liền. Anh Túc đứng sửng mãi, "bộp", nhờ cú đánh của Như Hoa mà làm cô nàng bừng tỉnh.
- Người ta đi vào trong rồi.
Anh Túc cười ngại rồi bảo:
- Ừ.
Chí Kiên lên tiếng:
- Đừng bảo mới gặp đã mê nha.
Anh Túc phũ phàng đáp lại:
- Đẹp thì nhìn thôi.
". . .", hờ hờ, Chí Kiên cạn lời. Sau đó họ tạm biệt nhau để đi về. Nay thi ổn cả hai môn nên tâm trạng ai nấy cũng phơi phới. Tuy nhiên, vẫn phải ôn môn khác vì đã kết thúc kỳ thi giữa kỳ đâu.
. . .
Thời gian tích tắc trôi qua, kỳ thi giữa kỳ cũng đến hồi kết thúc. Học sinh của cả ba khối vui như trẩy hội, do thoát một kiếp nạn mang tên "thi cử". Bây giờ chờ điểm của giáo viên mà thôi.
Và đương nhiên, thời điểm này Bạch Phúc tán được Hương Nhi luôn rồi. Dữ dằn! Giờ chỉ còn Khánh Hưng thôi, hai cậu bạn của anh cứ thúc giục hoài.
- Đã có tình cảm đâu.
- Cái mặt xạo xạo. Chơi với mày lâu năm, tưởng tao không biết hả?
- Ầy...
- Nhanh đi! Có khả năng con bé cũng thích mày.
- Thật?
- Chứ ở lâu vậy chả lẽ không có tình cảm?
Kèm theo đó, ở trường, nhóm của Hương Thảo tự tung tự tác dữ lắm, còn dữ dằn hơn Hương Nhi bữa trước nhiều. Bọn nó còn thu phí mấy học sinh nghèo mạt kiếp để lấy đó để ăn chơi, không giao nộp thì bị đánh cho nhừ xương hoặc đứng quỳ giữa nắng. Giáo viên thấy mà giáo viên cũng chịu thua, giám thị cũng đã nhắc nhở nhiều lần mà bọn cứ nghênh nghênh cái mặt, không biết sợ. Nhóm của Khánh Hưng và cả Anh Túc thấy mà ngứa mắt lắm. Còn Lan Nhã, kể từ vụ kia thì biến mất tăm hơi, nghe bảo chuyển qua trường khác rồi.
Họ cũng mấy lần ra mặt bảo vệ mấy học sinh mới chuyển đến hay có gia cảnh không tốt hoặc đắc tội gì với nhóm của bên Hương Thảo nên bọn nó ghét lắm nên đã lập mấy cái trò ngu dốt để hại họ, có cả Anh Túc luôn.
Thật coi trời bằng vung!
Họ cũng chả động chạm gì nhiều, họ định chơi lớn một lần cho dứt điểm luôn. Vào một ngày đầu tháng 12, thời gian này là sắp thi cuối kỳ một luôn rồi, còn một, hai tuần nữa.
Bảo Vy, Như Hoa và Hương Nhi đang ngồi ở ghế đá ngắm cảnh sân trường thì có đứa nào đi ngang qua rắc bột ớt vào mặt ba cô. Đúng lúc này, ba anh chàng mới đi mua đồ ăn vặt một tí, chứng kiến được mới hoang mang chạy nhanh xem thử.
- Có sao không?
Updated 22 Episodes
Comments
Trang Dạ Huyền
Lại thêm 1 người thích ngay vào lần t2 gặp mặt, tính ra được 4 cp rồi nha theo c nghĩ vậy đó. A Hưng ơi đừngtự dối lòng nè mn ai nhìn vào cũng có thể thấy tình cảm a đối với BV như thế nào mà vậy mà chối k có tình cảm, thổ lộ nhanh đi nha thấy a BP k đánh nhanh giờ có c HN bên cạnh rồi đó, học hỏi nhanh lên
2024-11-12
7
So Lucky I🌟
Wao chị lại vip cả hai chương luôn nhé/Kiss//Heart//Heart/
2024-11-12
8
Ngọc Trang
Nay mí chăm nha bắn tên lửa à , 2 chương luôn nhưng c vẫn ghế 2 thôi /Joyful//Joyful/
2024-11-12
7