Chương 4: Lăng Vũ Đi Ra Chiến Trận

Tiếng chuông ngân vang từ trong phủ tướng quân, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Lăng Vũ đứng trước cửa sổ, nhìn ra bầu trời u ám, từng cơn gió mơn man thổi qua, mang theo không khí lạnh giá của mùa đông. Bên ngoài, quân lính đang chuẩn bị xuất phát, tiếng chân người hòa vào tiếng thép va vào nhau, tạo nên một không gian căng thẳng, đầy khí thế.

Lăng Vũ đứng đó, im lặng quan sát mọi thứ, trong lòng chẳng hề có cảm giác lo lắng. Lần đầu tiên trong đời, cậu sắp sửa ra trận, đứng trên chiến trường với tư cách của một người lính thực thụ. Nhưng trái tim cậu không hề cảm thấy phấn khích như những người khác. Cảm giác này tựa như có một bóng mờ trong tâm trí, một thứ tình cảm khó gọi tên, khiến cậu bất an, không yên lòng.

Cha cậu, tướng quân Lăng Hàn, đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến tranh sắp tới. Binh lính dưới trướng đều là những chiến sĩ kỳ cựu, nhưng Lăng Vũ lại cảm thấy mình chưa đủ mạnh mẽ để đối mặt với chiến trường, chưa đủ trưởng thành để xứng đáng với trách nhiệm mà phụ thân giao phó. Cậu không phải là người chỉ biết chiến đấu và giành chiến thắng. Trong sâu thẳm tâm hồn, cậu còn khao khát một cuộc sống bình yên, nơi không có chiến tranh, không có máu và lửa.

Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, kéo Lăng Vũ ra khỏi những suy nghĩ miên man. Cậu quay người, nhìn thấy người hầu gia đưa tay mời cậu xuống phòng ăn. Lăng Vũ gật đầu, bước ra khỏi phòng, lòng vẫn vương vấn những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Chuyện sắp tới, liệu cậu có thể vượt qua được thử thách của chiến trường?

Khi xuống đến đại sảnh, Lăng Hàn đã ngồi sẵn tại bàn ăn, nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm. Lăng Vũ chậm rãi bước đến, cúi đầu chào.

“Cha,” Lăng Vũ lên tiếng, giọng nói nghiêm túc, nhưng cũng không giấu được chút mệt mỏi. “Con đã sẵn sàng.”

Lăng Hàn nhìn con trai, ánh mắt như đang đánh giá. Ông biết rằng, đối với Lăng Vũ, chiến trường không phải là nơi cậu muốn bước vào. Nhưng trách nhiệm là trách nhiệm, không ai có thể từ chối.

“Con biết rõ rồi đấy, Vũ nhi. Cuộc chiến này không chỉ là thử thách của cha, mà còn là của con. Cha cần con đứng bên cạnh, không chỉ vì gia tộc, mà còn vì quốc gia này. Một tướng quân không thể chỉ biết giữ gìn an ninh trong biên giới, mà còn phải chiến đấu để bảo vệ dân chúng.”

Lăng Vũ im lặng nghe cha nói. Câu chuyện của người đời luôn chỉ có hai mặt, một mặt là trách nhiệm và lý tưởng, còn mặt kia là hy sinh và đau đớn. Cậu không phải là một chiến binh dũng mãnh, cậu chỉ là một người thanh niên mơ mộng, khao khát một tương lai khác, một tương lai không có chiến tranh. Nhưng cậu cũng hiểu rằng, mỗi người trong gia đình tướng quân đều phải gánh vác một trọng trách nặng nề.

Khi bữa ăn kết thúc, Lăng Hàn đứng lên, vỗ nhẹ vai con trai mình. “Đi đi, Vũ nhi. Cha sẽ đợi tin chiến thắng từ con.”

Lăng Vũ gật đầu, quay lại nhìn cha một lần nữa. Những lời cha nói như một mệnh lệnh, nhưng trong lòng cậu, có một cảm giác chua xót dâng lên. Cậu bước ra ngoài, nơi cánh cổng lớn của phủ tướng quân đang mở rộng, sẵn sàng đón nhận những người lính lên đường.

Con ngựa chiến đã chuẩn bị sẵn sàng, vó ngựa vang lên giữa không gian yên ả của buổi sáng sớm. Lăng Vũ nắm lấy dây cương, cảm giác mát lạnh từ sợi dây len lỏi vào tay, như thể đang kéo cậu vào một cuộc hành trình không thể tránh khỏi. Cậu leo lên ngựa, nhìn về phía quân đội đang sẵn sàng xuất phát. Lăng Tường, nhị đệ của cậu, đã đứng ở đó, nhìn cậu với ánh mắt nghiêm nghị.

“Lăng Vũ, chiến trường không phải là nơi dành cho người yếu đuối,” Lăng Tường lên tiếng, giọng nói đầy sự thử thách.

Lăng Vũ nhìn nhị đệ, đôi mắt cậu vẫn không giấu được sự mệt mỏi, nhưng vẫn kiên quyết. “Ta không yếu đuối, Tường ca. Ta chỉ muốn chiến đấu vì điều gì đó có ý nghĩa.”

Lăng Tường nhếch môi, không nói gì thêm. Họ đều biết rằng chiến tranh là một thứ không thể thay đổi. Cái chết và sự sống, chiến thắng và thất bại, tất cả đều là những điều không ai có thể lường trước. Nhưng một điều cậu chắc chắn, đó là trong cuộc chiến này, cậu sẽ không quay đầu lại.

Hành quân bắt đầu. Những chiếc ngựa phi nước đại, và những người lính trong bộ giáp sáng loáng, cùng nhau tiến về phía chiến trường. Lăng Vũ theo bước đoàn quân, cảm giác căng thẳng dâng lên từng phút một. Cậu không thể ngừng nghĩ đến những gì phía trước, không thể ngừng nghĩ đến những hy sinh mà chiến tranh mang lại.

Đến khi họ tiến vào khu vực gần chiến trường, Lăng Vũ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong không khí. Lúc này, cậu không còn là một thiếu niên đứng bên ngoài quan sát, mà đã là một phần của đoàn quân đang chuẩn bị chiến đấu. Những ngọn cờ tung bay trong gió, lộ rõ khí thế của một cuộc chiến không thể tránh khỏi.

Lăng Vũ quay đầu lại nhìn, nơi bóng dáng Cao Lệ An, Cao Tiểu Thư, lờ mờ xuất hiện trong trí óc cậu. Cậu tự hỏi, liệu nàng có bao giờ hay biết về những gì cậu đang làm? Liệu nàng có biết rằng, một ngày nào đó, cậu có thể trở về không còn là chính mình, có thể là một người lính chiến thắng, nhưng cũng có thể là một người đã bỏ lại tất cả vì nghĩa lớn?

Cuộc chiến sắp bắt đầu. Và Lăng Vũ, dù muốn hay không, cũng đã bước vào cuộc chiến này, như một phần trong những số phận mà chiến tranh đã sắp đặt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play