Đêm ấy, trăng treo lơ lửng trên bầu trời như một chiếc gương sáng giữa màn đêm, rọi xuống một lớp ánh bạc mờ ảo khắp kinh thành. Lăng Vũ đứng bên tường thành, thân ảnh cô độc, đôi mắt đăm chiêu hướng về phía Cao phủ. Trong lòng anh, một nỗi niềm phẫn uất và sự quyết tâm chưa từng có đang âm ỉ, cháy bỏng.
Khi nỗi đau của những tháng ngày chia cắt dâng lên cùng ý nghĩ về Cao Lệ An, trái tim anh lại càng quặn thắt. Nhớ lại gương mặt thanh tú, giọng nói dịu dàng của nàng, từng kỷ niệm, từng ánh nhìn thoáng qua, tựa như vết khắc sâu không thể xóa nhòa trong tâm khảm anh. Trên đời này, dù có bao nhiêu chông gai, anh sẵn sàng đối mặt, nhưng duy chỉ có tình cảm đối với nàng là không thể buông bỏ.
Lăng Vũ trở về tư phủ, vừa định ngả lưng nghỉ ngơi thì một bóng đen chợt hiện diện trước cửa, thấp thoáng dưới ánh trăng. Lăng Vũ nhíu mày, tay sẵn sàng đặt lên chuôi kiếm, nhưng khi nhận ra người trước mặt, anh khẽ buông tay, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên.
“Lệ An...” Giọng anh khẽ vang lên, không giấu được nét bất ngờ.
Trước mặt anh, Cao Lệ An đang khoác chiếc áo choàng mỏng, ánh mắt lo lắng, xen lẫn vẻ kiên định. Nàng nhìn anh, đôi mắt dịu dàng nhưng ánh lên vẻ dứt khoát, không như dáng vẻ yếu đuối thường ngày.
“Lăng Vũ, ta... ta đã nghe những gì chàng nói với phụ thân ta.” Nàng nói, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng.
Lăng Vũ thoáng giật mình, ánh mắt hiện lên nét kinh ngạc. Anh không nghĩ rằng nàng có thể nghe thấy cuộc đối thoại căng thẳng giữa mình và Cao gia chủ.
“Lệ An, nàng không nên mạo hiểm đến đây. Nếu người của Cao gia phát hiện...” Lăng Vũ hạ thấp giọng, trong lòng lo lắng cho sự an toàn của nàng.
Nhưng Cao Lệ An chỉ lắc đầu, đôi mắt nàng dõi vào anh, kiên định hơn bao giờ hết. “Ta không thể đứng yên nữa, Lăng Vũ. Ta biết chàng đã hy sinh rất nhiều vì ta, ta không muốn chàng phải gánh chịu tất cả những khổ đau này một mình. Dù là gia tộc, dù là phụ thân, ta cũng không muốn chấp nhận số phận bị người khác sắp đặt.”
Lời nói của nàng như một cơn gió ấm áp len lỏi vào lòng anh, sưởi ấm trái tim đang nguội lạnh vì những ngày dài lo lắng và đợi chờ. Anh khẽ nắm lấy tay nàng, ánh mắt anh tràn ngập sự cảm kích và yêu thương.
“Lệ An, ta sẵn lòng đối đầu với bất kỳ ai, chỉ cần nàng không từ bỏ ta,” Lăng Vũ thì thầm, ánh mắt dịu dàng lướt qua gương mặt nàng, như thể đang khắc sâu hình ảnh ấy vào trong tâm khảm.
Cao Lệ An nhìn anh, đôi mắt ánh lên vẻ đau lòng. “Nhưng phụ thân ta... Ngài ấy sẽ không bao giờ để ta rời xa Cao gia, sẽ không bao giờ chấp nhận để ta và chàng ở bên nhau. Nếu như ta từ bỏ tất cả, liệu chàng có thể che chở cho ta suốt đời không?”
Lăng Vũ không hề do dự, ánh mắt kiên định như dao găm vào bóng tối: “Dù có phải đối mặt với ngàn quân, dù có phải buông bỏ tất cả danh vọng, quyền lực, ta vẫn sẽ không bao giờ để nàng phải chịu thiệt thòi. Lệ An, ta thề sẽ bảo vệ nàng, cho dù phải đánh đổi cả sinh mệnh này.”
Cao Lệ An không nói gì thêm, nàng chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai anh. Đêm ấy, dưới ánh trăng bàng bạc, hai người cùng nhau chia sẻ những lời tâm tình như chốn không người, như thể mọi lo âu đều bị bỏ lại phía sau. Những lời thề nguyện ấy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng tràn đầy yêu thương, đã khắc sâu vào trái tim hai người, không thể phai nhòa.
Sáng hôm sau, Lăng Vũ quyết định hành động. Anh nhờ đến sự giúp đỡ của một người bạn thân, cũng là một tướng quân có uy tín trong triều đình. Người bạn này, vốn đã theo dõi câu chuyện của anh từ lâu, đồng ý giúp đỡ với điều kiện rằng Lăng Vũ phải sẵn sàng đối diện với mọi hậu quả.
“Lăng huynh, nếu huynh quyết tâm như vậy, ta sẽ cùng huynh nghĩ cách. Nhưng huynh phải nhớ rằng Cao gia không phải là kẻ dễ đối phó. Bọn họ có thế lực trong triều đình, và nếu huynh động đến Cao Lệ An, họ sẽ không dễ dàng buông tha.”
Lăng Vũ gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ kiên định: “Ta không hối hận, chỉ cần nàng ấy được sống cuộc đời tự do, ta sẵn lòng chịu mọi gian nan. Ta không mong gì hơn ngoài hạnh phúc của nàng.”
Những ngày sau đó, Lăng Vũ âm thầm sắp xếp kế hoạch đưa Cao Lệ An rời khỏi Cao phủ, tìm nơi an toàn cho nàng. Anh bí mật gặp mặt những người hầu thân tín, sắp xếp mọi việc một cách cẩn thận để không một ai trong Cao phủ hay biết.
Đêm đến, anh lại gặp Lệ An trong bóng tối, trao cho nàng một chiếc áo choàng đen, dặn dò từng điều một cách tỉ mỉ.
“Lệ An, đêm nay nàng phải thật cẩn thận. Chúng ta sẽ gặp nhau ở phía ngoài thành, nơi bến đò cũ. Đừng để bất kỳ ai nhận ra nàng,” Lăng Vũ dặn, trong giọng nói vừa chứa đựng sự lo lắng, vừa có sự quyết tâm mãnh liệt.
Cao Lệ An gật đầu, đôi mắt nàng ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối nơi anh. Nàng không sợ hãi, chỉ cần biết rằng bên cạnh nàng là người đàn ông dũng cảm, kiên định, người đã sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì nàng.
Đêm ấy, Lăng Vũ dẫn dắt Cao Lệ An qua từng con đường ngõ tối, tránh khỏi sự tuần tra của lính canh Cao gia. Hai người lặng lẽ di chuyển trong đêm, trái tim họ hòa cùng nhịp đập mạnh mẽ, phập phồng trong ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn lồng. Họ biết rằng hành trình phía trước còn lắm gian truân, nhưng sự gắn bó, tình yêu sâu đậm giữa họ là thứ sẽ dẫn lối trong bóng tối.
Khi đến bến đò, Lăng Vũ quay lại nhìn nàng, ánh mắt anh tràn ngập sự quyết tâm. Họ lên thuyền, lặng lẽ rời xa kinh thành, hướng về phía xa nơi có thể bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc đời không còn xiềng xích của thế tục và gia tộc.
Trong đêm tối, chỉ còn ánh trăng là chứng nhân cho tình yêu vĩ đại và lòng dũng cảm của đôi trai gái trẻ.
Updated 21 Episodes
Comments