Chương 6: Lăng Vũ Không Tin Tức

Chiến sự vẫn kéo dài, những đợt tấn công và phản công diễn ra không ngừng, khiến chiến trường như một cơn bão cuốn đi tất cả. Lăng Vũ đã nhiều lần đối mặt với cái chết, nhưng mỗi lần sống sót, cậu lại cảm thấy một sự trống vắng trong lòng mình. Không phải vì những vết thương thể xác, mà là vì những nỗi lo sợ và những câu hỏi không có lời đáp.

Lệ An, Cao Lệ An, là người duy nhất khiến cậu có thể quên đi tất cả những đau đớn và gian khổ trong những giờ phút nghỉ ngơi ngắn ngủi. Nhưng từ khi cậu ra trận, đã không một lần nhận được tin tức từ nàng. Những bức thư ngọt ngào ngày nào giờ chỉ còn là những ký ức mờ nhạt, vì không có gì đến nữa.

Giữa chiến trường hỗn loạn, một tháng trôi qua như thế, Lăng Vũ dường như mất đi niềm tin vào mọi thứ. Cậu đã cố gắng, cậu đã chiến đấu đến tận sức lực cuối cùng, nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự thiếu vắng ấy trong tâm hồn mình.

Ngày hôm ấy, khi trận chiến dường như tạm lắng xuống, Lăng Vũ đứng trên một ngọn đồi cao, đôi mắt nhìn về phía xa, nơi mà không ai biết được sau bao nhiêu ngày tháng mỏi mòn, có ai đang đợi chờ hay không. Cậu nhớ lại những lời trong bức thư của Cao Lệ An, nhớ lại hình ảnh nàng đứng giữa trời xuân, lặng lẽ quan sát mình trong buổi tiệc gia tộc trước khi cậu rời đi. Lời động viên ấy vẫn văng vẳng trong tâm trí cậu, nhưng giữa cảnh tượng tàn khốc của chiến tranh, liệu nàng có còn nhớ đến mình?

“Mỗi ngày, mỗi giờ, đều nghĩ về chàng…” Lời ấy như một ngọn đuốc nhỏ, sáng rực lên trong bóng tối. Nhưng khi nghĩ đến nó, Lăng Vũ lại cảm thấy một sự trống rỗng khó tả. Mọi thứ dường như quá xa vời, quá mơ hồ, và cảm giác không biết gì về người mình yêu, không có một lời hồi đáp, khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.

Lần cuối cùng, khi cậu hỏi người đưa tin về những bức thư từ Cao gia, câu trả lời chỉ là sự im lặng. Không có thư, không có bất kỳ tín hiệu nào. Dường như Cao Lệ An đã biến mất khỏi cuộc sống của cậu, như một giấc mơ thoảng qua, để lại một vết thương lặng lẽ.

Lăng Vũ không nói gì thêm. Cậu không muốn làm phiền ai. Dù trong lòng có bối rối và bất an, nhưng cậu hiểu rõ rằng cuộc chiến này không thể dừng lại chỉ vì một người. Người lính phải làm tròn trách nhiệm của mình, dù trong tim có những điều chưa thể giải quyết.

Vào một ngày khác, khi cơn mưa lạnh vẫn tiếp tục rơi, Lăng Vũ được lệnh dẫn đầu một đợt tấn công quan trọng. Quân địch đã gần đến biên giới, và lần này, không thể thua. Phía sau cậu là những chiến sĩ kiên cường, những người bạn đồng hành trong chiến trận. Nhưng trong lúc chuẩn bị lên đường, Lăng Vũ lại cảm thấy một nỗi cô đơn kỳ lạ, khi không nhận được bất kỳ tin tức nào từ Cao Lệ An.

Ngày qua ngày, trong không khí nặng nề của chiến tranh, sự mất mát đó càng trở nên rõ rệt hơn. Mỗi lần ra trận, Lăng Vũ đều hy vọng sẽ tìm được một bức thư, một tín hiệu nào đó, nhưng rồi lại thất vọng. Trong những lúc tạm nghỉ giữa chiến trận, cậu chỉ biết một mình ngồi thẫn thờ, nhìn xa xăm về phía chân trời.

Một tháng nữa trôi qua. Tình hình chiến sự vẫn không mấy sáng sủa. Những trận đánh tiếp theo diễn ra khốc liệt, từng người lính ngã xuống, từng tấm áo giáp nhuộm đỏ máu. Lăng Vũ, dù đã mệt mỏi, nhưng vẫn không hề chùn bước. Cậu đã quen với cảnh đổ máu, quen với những nỗi đau không thể diễn tả. Nhưng trái tim cậu vẫn chưa bao giờ ngừng mong chờ, dù chỉ là một bức thư từ nàng.

Đêm đến, khi quân lính nghỉ ngơi, ánh lửa từ những đống lửa chiến trường chiếu sáng khuôn mặt mệt mỏi của những người chiến binh. Lăng Vũ ngồi một mình bên đống lửa, ánh mắt mờ đi vì thiếu ngủ. Bức thư của Cao Lệ An, những lời động viên ấy, vẫn như vết thương trong lòng cậu, vẫn chưa thể lành lại.

Rồi một người lính đến gần, đưa cho cậu một phong thư. Lăng Vũ nhướng mày, tim bỗng đập mạnh, đôi tay run rẩy mở phong thư ra. Lần này, có phải là tin tức từ Cao gia? Cậu vội vã cầm lấy bức thư, đôi mắt chăm chú vào những dòng chữ bên trong.

Nhưng khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc, cậu cảm thấy như có một cơn sóng mạnh cuốn qua trái tim mình. Đó không phải là Cao Lệ An. Đó là một bức thư từ gia đình Cao, nhưng nội dung lại khiến Lăng Vũ cảm thấy lạnh lẽo trong lòng.

*“Lăng Vũ\, ta rất tiếc phải báo tin này. Tiểu thư Cao Lệ An\, do sức khỏe yếu dần\, đã không thể tiếp tục ở lại lâu dài. Mặc dù chúng ta không thể cùng nhau đón nhận tương lai như đã hẹn\, nhưng lòng tiểu thư vẫn luôn hướng về chàng\, dẫu có cách xa muôn dặm. Vậy nên\, xin chàng đừng quên.”*

Lăng Vũ bất động, mắt nhìn chằm chằm vào bức thư, mọi âm thanh xung quanh bỗng như lặng đi. Cậu cảm thấy một nỗi đau xé lòng không thể nào diễn tả bằng lời. Cao Lệ An, nàng đã đi đâu? Sức khỏe yếu, là điều gì? Và tại sao cậu lại không được biết?

Nỗi đau đớn này dường như không thể chịu đựng nổi. Trong những giờ phút chông chênh trên chiến trường, Lăng Vũ cảm thấy sự cô đơn sâu thẳm hơn bao giờ hết. Cuộc chiến này đã cướp đi quá nhiều thứ của cậu, nhưng có lẽ, điều mất mát lớn nhất chính là không biết nàng có còn ở đó, đợi chờ mình hay không.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play