Thuyền lướt nhẹ trên mặt nước đen như mực, băng qua những hàng lau sậy lay động dưới ánh trăng tàn. Gió đêm lạnh buốt thổi qua, cuốn lấy tiếng thở dài của Lăng Vũ và ánh mắt lo âu của Cao Lệ An. Nàng ngồi sát bên cạnh anh, trái tim nàng đã nguyện trao trọn, nhưng bóng tối của những hiểm nguy đang đè nặng lên họ như một tấm màn mờ ảo, vây kín từng nhịp thở.
Khi chiếc thuyền chầm chậm trôi qua đoạn sông hẹp, bỗng từ phía xa, ánh sáng của những ngọn đuốc đỏ rực lên, xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Những tiếng chân dồn dập, tiếng gọi lanh lảnh của binh lính Cao gia vang lên, phá tan không khí tĩnh mịch. Lăng Vũ siết chặt tay Lệ An, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.
“Lệ An, bọn chúng đã đến. Chúng ta cần rời khỏi đây ngay!” Lăng Vũ khẽ thì thầm, rồi nhìn nàng với vẻ kiên định. Dù tình thế đã trở nên nguy nan, anh sẽ không bao giờ buông tay nàng.
Bỗng nhiên, từ phía bờ sông, một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cả hai ngỡ ngàng.
“Lăng Vũ, ngươi có thể vì một nữ nhân mà bỏ lại hết tất cả sao?”
Lăng Tường xuất hiện từ trong bóng tối, gương mặt lộ vẻ lạnh lùng và đôi mắt sâu thẳm không rõ là phẫn nộ hay thương xót. Lăng Vũ nhìn đệ đệ của mình, lòng vừa ngỡ ngàng vừa chua xót. Chính Lăng Tường, người luôn đồng hành cùng anh trong những năm tháng khó khăn nhất, nay lại xuất hiện ở đây, như một kẻ đối đầu.
“Tường, tại sao đệ lại ở đây? Đệ... đệ đến để bắt ta sao?” Lăng Vũ hỏi, giọng trầm đầy ngạc nhiên và đau đớn.
Lăng Tường cười lạnh, ánh mắt sắc như dao, từng chữ nói ra đều chất chứa nỗi oán hận: “Huynh còn nhớ những lời thề năm nào không? Huynh từng nói rằng vì gia đình, vì Cao gia, huynh sẽ không bao giờ làm chuyện gì trái ý phụ thân. Nhưng nay vì nàng, huynh đã phá vỡ tất cả. Cao gia đã đặt bao kỳ vọng vào huynh, nhưng huynh lại sẵn sàng phản bội gia tộc chỉ vì một người con gái.”
Lăng Vũ lặng thinh, những lời nói ấy như từng mũi dao đâm vào tim anh. Nhưng nhìn ánh mắt đau khổ và kiên định của Lệ An bên cạnh, anh biết rằng bản thân không thể quay đầu lại.
“Đệ không hiểu đâu, Tường. Tình cảm mà ta dành cho nàng không phải là sự mê muội nhất thời. Ta yêu nàng, và ta không thể để nàng sống cuộc đời bị cầm tù bởi Cao gia.” Giọng nói của Lăng Vũ khẽ run lên, nhưng từng lời nói đều toát ra sự quyết tâm.
Lăng Tường khẽ nhếch môi, ánh mắt chua xót. “Vậy còn ta thì sao, Lăng Vũ? Từ nhỏ đến lớn, ta luôn đi theo huynh, làm mọi thứ để được như huynh, nhưng chưa bao giờ ta được nhìn nhận. Lệ An... nàng ấy cũng chính là người ta thầm mến từ lâu, nhưng nàng chỉ để mắt đến huynh. Đến cả trái tim của nàng, ta cũng không thể nào có được. Giờ đây, vì một người con gái, huynh sẵn lòng từ bỏ tất cả sao?”
Lời nói của Lăng Tường khiến Lăng Vũ kinh ngạc. Anh không ngờ đệ đệ của mình cũng dành tình cảm cho Lệ An. Sự ghen tuông và nỗi đau tích tụ lâu ngày nay bùng nổ, như ngọn lửa âm ỉ đã được thổi bùng lên.
“Lăng Tường...” Lăng Vũ lặng người, lòng vừa đau vừa áy náy.
Thấy vẻ mặt của Lăng Vũ, Lăng Tường cười lạnh, đôi mắt lấp lánh vẻ căm hận. “Huynh đã phản bội tất cả. Hôm nay, huynh không thể rời đi dễ dàng đâu, không chỉ vì Cao gia mà còn vì chính ta. Ta không thể đứng yên nhìn huynh cướp đi tất cả.”
Ngay lập tức, Lăng Tường giơ tay lên, ra hiệu cho những binh lính Cao gia bao vây chiếc thuyền. Lăng Vũ và Lệ An không còn đường lùi, nhưng trong giây phút ấy, Lăng Vũ quyết định sẽ bảo vệ nàng đến cùng. Anh rút kiếm, ánh mắt kiên định như sẵn sàng đối đầu với mọi nguy hiểm.
“Lệ An, nàng hãy ở yên phía sau ta. Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không để ai đụng đến nàng.” Lăng Vũ nói, ánh mắt đầy quyết tâm.
Cuộc đối đầu giữa hai huynh đệ trở nên căng thẳng, từng đường kiếm lóe lên dưới ánh trăng. Lăng Vũ không muốn làm hại Lăng Tường, nhưng anh buộc phải tự vệ. Hai người đã cùng nhau trải qua biết bao trận mạc, nhưng giờ đây, trước mặt nhau lại là ánh mắt đầy thù hận.
Trong lúc hai người đang giằng co, Lệ An hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, trái tim nàng như bị xé rách. Nàng không muốn ai phải tổn thương vì mình, nhất là giữa hai huynh đệ Lăng Vũ và Lăng Tường. Cô thét lên, nước mắt lăn dài trên gò má:
“Xin hai người dừng lại đi! Đây là lỗi của ta, không đáng để huynh đệ tương tàn như thế này!”
Nhưng lời van xin của nàng chỉ làm cho Lăng Tường càng thêm phẫn nộ. Trong mắt cậu, Lệ An vẫn luôn bảo vệ Lăng Vũ, không bao giờ để ý đến cảm giác của mình. Cơn giận dữ lên đến đỉnh điểm, Lăng Tường hét lớn:
“Ngươi chẳng hiểu gì cả, Cao Lệ An! Ta đã yêu nàng từ lâu, nhưng nàng chỉ nhìn đến huynh ấy! Để xem huynh ấy có còn xứng đáng với tình cảm của nàng hay không!”
Nói rồi, Lăng Tường dồn sức vào đòn tấn công cuối cùng, một đường kiếm chém mạnh vào vai Lăng Vũ. Anh khựng lại, hơi thở trở nên nặng nề, máu thấm đỏ lớp áo giáp. Tuy nhiên, Lăng Vũ vẫn giữ vững tay kiếm, không để mình gục ngã. Dù bị thương, ánh mắt anh vẫn không hề dao động, vẫn dõi về phía Lệ An với một niềm tin mãnh liệt.
“Ta sẽ không lùi bước, không bao giờ,” Lăng Vũ gằn giọng, ánh mắt kiên định.
Trong khoảnh khắc ấy, trước quyết tâm không thể lay chuyển của Lăng Vũ, Lăng Tường bỗng chùn bước, đôi mắt cậu ánh lên vẻ xót xa. Cậu hiểu rằng dù có cố gắng đến đâu, lòng Lệ An cũng chỉ dành cho Lăng Vũ. Sự thật ấy khiến lòng cậu vỡ vụn, cơn giận từ từ tan biến, thay vào đó là một nỗi đau âm ỉ.
Bỗng nhiên, một tiếng thét vang lên từ phía xa. Đoàn lính Cao gia nhận lệnh rút lui, để lại Lăng Tường đứng đó, ngây người nhìn theo bóng dáng Lăng Vũ và Lệ An dần xa khuất. Cậu cảm thấy trống rỗng, như mất đi tất cả, trái tim vụn vỡ, chỉ còn lại một mình trong đêm bão tố.
Updated 21 Episodes
Comments