Từ sau lần gặp gỡ đầy căng thẳng đó, mọi thứ xung quanh Lăng Vũ và Yên Nhi trở nên hỗn loạn. Cao Lệ An không chỉ ngừng tấn công mà ngược lại, nàng đẩy mọi chuyện lên đỉnh điểm. Dưới sự thúc giục của Cao gia, các mối làm ăn của Mạnh gia liên tiếp bị hủy bỏ. Thương nhân liên quan đều bị đe dọa và buộc phải rời xa Mạnh gia nếu không muốn gặp bất trắc. Dù cố gắng hết sức, Mạnh lão gia vẫn cảm nhận được gia nghiệp đang dần rơi vào nguy cơ sụp đổ.
Một đêm, Yên Nhi tìm đến phủ Lăng Vũ, nhưng không may gặp phải Lăng Tường – nhị thiếu gia luôn có mối hận ngầm với Lăng Vũ. Vừa thấy Yên Nhi xuất hiện trong đêm khuya, Lăng Tường khẽ nhếch môi, nhìn nàng với ánh mắt khiêu khích.
“Yên tiểu thư, nàng đến tìm đại ca sao? Người cũng vì nàng mà không tiếc mạng sống, đắc tội với Cao gia vì một Mạnh gia sắp suy tàn… Nàng nghĩ bản thân xứng đáng sao?” Giọng nói của hắn sắc lạnh, đầy mỉa mai.
Yên Nhi cố gắng giữ bình tĩnh, đáp lại: “Nhị thiếu gia, tình cảm giữa ta và Lăng Vũ là do cả hai tự nguyện, không liên quan đến bất kỳ ai khác. Nếu vì vậy mà ngài khó chịu, xin hãy nói rõ với Lăng Vũ, đừng tổn thương đến lòng tự trọng của ta.”
Lăng Tường bật cười, sự khinh miệt hiện rõ. “Nàng có vẻ ngây thơ quá đỗi, Yên Nhi. Tình cảm ư? Trong cuộc chơi quyền lực, tình cảm chỉ là thứ yếu. Cao Lệ An mới thật sự xứng đôi với Lăng gia. Một Mạnh gia lụn bại như nhà nàng, dù có cống hiến cả đời, liệu có đem lại gì ngoài gánh nặng?”
Yên Nhi nghe mà cảm thấy nhói lòng, nhưng nàng vẫn giữ vững ánh mắt cương nghị. “Nếu ngài không hiểu lòng tự trọng, ta không trách, nhưng xin ngài đừng phán xét về tình yêu của người khác.”
Đúng lúc ấy, Lăng Vũ từ xa bước đến, gương mặt lạnh như băng khi chứng kiến Lăng Tường đang nói chuyện với Yên Nhi. Anh cất tiếng gọi nàng, đôi mắt ánh lên sự lo lắng.
“Yên Nhi, nàng đến có chuyện gì sao? Có phải… xảy ra chuyện ở Mạnh gia?” Anh khẽ cau mày, ánh mắt đầy vẻ lo âu.
Yên Nhi gật đầu, nhỏ giọng: “Mọi việc càng lúc càng tệ. Cha ta đang tìm cách giải quyết nhưng…” Nàng nghẹn lời, không muốn thừa nhận rằng Mạnh gia đang đứng trên bờ vực.
Lăng Tường nhìn cả hai người, nhếch môi. “Đại ca, nếu chàng thật sự muốn bảo vệ Mạnh gia, liệu chàng có sẵn sàng từ bỏ Lăng gia không? Có sẵn sàng đánh đổi danh tiếng và địa vị vì một tiểu thư nhà thương gia?”
Lăng Vũ khẽ nheo mắt, giọng anh trầm xuống nhưng đầy kiên quyết. “Nhị đệ, đây là quyết định của ta. Dù phải đối đầu với cả thiên hạ, ta cũng sẽ không từ bỏ Yên Nhi. Đừng bao giờ thách thức lòng kiên định của ta.”
Lăng Tường cười lạnh, ánh mắt lộ vẻ cay nghiệt. “Được, chúng ta sẽ xem quyết tâm của huynh lớn đến đâu. Nhưng hãy nhớ, huynh chỉ là một người trong gia tộc. Đến khi cha đích thân ra lệnh, liệu huynh có còn giữ được sự kiên định này không?”
Nói xong, hắn quay người bỏ đi, bóng lưng lạnh lẽo, để lại Yên Nhi và Lăng Vũ với một nỗi lo lắng không nguôi. Cả hai nhận ra, những khó khăn phía trước không chỉ đến từ Cao gia mà còn từ chính nội bộ Lăng gia.
***
Sáng hôm sau, Lăng gia nhận được một bức thư từ phủ tướng quân – phụ thân của Lăng Vũ. Trong thư, lão tướng quân yêu cầu Lăng Vũ trở về gấp để bàn chuyện trọng đại. Vừa bước vào sảnh, anh đã thấy cha ngồi sừng sững ở đó, cùng với Lăng Tường và một vài trưởng bối khác.
Lão tướng quân nhìn anh, ánh mắt sắc bén: “Lăng Vũ, ta nghe rằng vì một nữ tử Mạnh gia mà con đã phá vỡ các quan hệ của Lăng gia với Cao gia. Con có biết hành động của con gây ra hậu quả gì không?”
Lăng Vũ đáp, giọng điềm tĩnh nhưng đầy kiên định: “Phụ thân, con đã yêu Yên Nhi từ lâu. Chuyện giữa con và Cao Lệ An đã kết thúc từ trước, không còn lý do gì để duy trì quan hệ vô nghĩa này.”
Một trong các trưởng bối liền nói: “Lăng Vũ, nếu con muốn đi con đường riêng thì hãy nhớ rằng con cũng có thể mất đi tất cả. Chọn đi, là tình yêu với một tiểu thư nhà thương gia, hay là địa vị và danh dự của Lăng gia?”
Lăng Tường đứng bên cạnh, đôi mắt lấp lánh hả hê, như chờ đợi câu trả lời của anh trai sẽ dẫn đến một kết thúc bi thảm cho Mạnh gia.
Lăng Vũ ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn cha mình. “Thưa phụ thân, nếu phải đánh đổi, con sẵn lòng từ bỏ địa vị trong Lăng gia để bảo vệ Yên Nhi. Với con, nàng là người mà con không thể từ bỏ.”
Lời tuyên bố của Lăng Vũ khiến cả đại sảnh im lặng đến nín thở. Lão tướng quân trầm ngâm, trong đôi mắt ánh lên sự thất vọng lẫn đau lòng. “Nếu con đã quyết tâm như thế, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng từ đây, đừng mong sự giúp đỡ nào từ Lăng gia nữa.”
Lăng Vũ không đáp, chỉ cúi đầu kính cẩn, rồi quay người bước ra, trong lòng thầm nhủ sẽ bảo vệ Mạnh gia bằng chính sức mình, bất kể khó khăn hay nguy hiểm.
***
Khi tin tức về quyết định của Lăng Vũ lan truyền, Cao Lệ An như phát cuồng. Nàng không thể chấp nhận việc Lăng Vũ sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì Yên Nhi, người mà nàng coi là kẻ không xứng đáng. Quyết tâm chiếm đoạt anh càng bùng lên mãnh liệt hơn.
Cao Lệ An ngay lập tức vạch ra kế hoạch cuối cùng, một kế hoạch tàn nhẫn hơn tất cả những gì nàng từng làm trước đây. Nàng quyết định sử dụng thế lực của Cao gia để tạo nên một cuộc đối đầu lớn giữa Mạnh gia và các thương gia trong vùng, bức bách họ phải phản bội Mạnh gia và cô lập hoàn toàn Yên Nhi và gia đình nàng.
Cuộc chiến giữa hai gia tộc càng trở nên khốc liệt, và trong cuộc chiến đó, tình yêu giữa Yên Nhi và Lăng Vũ trở thành tâm điểm của sự tranh đấu, tựa như ngọn lửa sáng trong đêm tối, bị bao quanh bởi những cơn gió muốn dập tắt nhưng vẫn kiên cường bùng cháy.
Lăng Vũ hiểu rằng quyết định của anh không chỉ là bảo vệ tình yêu, mà còn là bảo vệ lòng tự trọng và danh dự của chính mình và của Yên Nhi. Anh đã sẵn sàng cho cuộc chiến này, không chỉ với Cao gia mà còn với bất kỳ ai muốn cản bước mình và người con gái anh yêu.
Updated 21 Episodes
Comments