Chương 5: Chiến Trận và Bức Thư Của Cao Lệ An

Khói lửa mịt mù, không gian xung quanh vang vọng tiếng hò reo, tiếng binh khí va chạm. Mặt trời khuất sau những đám mây đen, ánh sáng yếu ớt chiếu xuống những chiến sĩ đang oằn mình dưới sức ép của cuộc chiến. Lăng Vũ cầm chắc thanh kiếm trong tay, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại bản năng chiến đấu và tiếng gọi của trách nhiệm. Những bước chân vội vã, những cú đấm, những vết thương không hề đau đớn bằng cái cảm giác trống rỗng trong lòng cậu, như thể mọi thứ xung quanh đều đã biến thành một cơn ác mộng mà cậu không thể thức dậy.

Cậu đã không nghĩ sẽ phải chứng kiến cảnh tượng này—vẻ mặt những người lính tái mét vì mệt mỏi, dòng máu đỏ tươi nhuộm đẫm đất, những chiến mã ngã quỵ, chiến trường ngập tràn đau thương. Dù đã được huấn luyện, dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng lần đầu tiên đối mặt với cảnh tượng đẫm máu này, Lăng Vũ cảm thấy một nỗi đau vô hình dâng lên trong tim. Từng nhịp tim của cậu như hòa cùng tiếng gầm thét, nhịp điệu hối hả của cuộc chiến tranh.

Phía trước, quân địch vẫn chưa chịu rút lui, những người chỉ huy trên chiến trường vẫn không ngừng ra lệnh. Lăng Vũ nắm chặt kiếm, lao vào giữa trận, không suy nghĩ, không do dự. Mắt cậu chỉ nhìn thẳng về phía trước, không dám nghĩ đến những điều gì khác. Từng nhát kiếm, từng bước chân, cậu đều như một cỗ máy chiến đấu, chỉ biết tiến về phía trước, không thể dừng lại.

Khi đêm xuống, những tiếng kêu thảm thiết vẫn vọng lại, và cơn mưa bất chợt đổ xuống, khiến mọi thứ càng thêm u ám. Lăng Vũ, mệt mỏi và đầy máu, ngã quỵ xuống nền đất. Cậu không còn sức để đứng dậy, chỉ có thể dựa vào thanh kiếm còn vương vãi máu để giữ mình khỏi gục ngã. Đó là một trận chiến khốc liệt, không có chỗ cho những người yếu đuối.

Trong khi Lăng Vũ thở hổn hển giữa chiến trường, một bức thư nhỏ được mang đến từ phía hậu phương, đến tay cậu một cách bất ngờ. Là người hầu của gia đình tướng quân, người này cúi đầu chào và đưa cho cậu một phong thư có dấu ấn đỏ của gia đình Cao. Lăng Vũ nhận lấy, lòng không khỏi bâng khuâng. Cái tên Cao Lệ An chợt lóe lên trong tâm trí, khiến cậu khẽ run rẩy.

Cậu mở bức thư ra, trong đó là những dòng chữ thanh thoát, đẹp đẽ, viết bằng tay:

*“Lăng Vũ\, chàng ra trận\, tôi không thể ở bên cạnh để chia sẻ nỗi lo sợ ấy\, nhưng trong lòng tôi\, mỗi ngày\, mỗi giờ\, đều nghĩ về chàng. Từ những câu chuyện mà cha tôi kể\, tôi biết rằng chiến tranh không thể tránh khỏi\, nhưng tôi vẫn hy vọng một ngày chàng trở về\, bình an vô sự. Lý trí nói tôi không nên lo lắng quá nhiều\, nhưng trái tim tôi không thể ngừng lo âu khi nghĩ đến chàng đang chiến đấu nơi xa. Hãy nhớ rằng\, dù ở nơi đâu\, trái tim tôi luôn hướng về chàng. Đừng để mình bị tổn thương quá nhiều\, Lăng Vũ.”*

Những dòng chữ ấy như một lời động viên nhẹ nhàng, như một tia sáng hiếm hoi trong đêm tối. Lăng Vũ cảm thấy sự ấm áp lan tỏa trong lòng, những lời nói của Cao Lệ An như làn gió mát lành giữa cơn bão lửa, như một điểm tựa để cậu có thể đứng vững. Cậu không ngờ rằng, giữa chốn chiến trường đầy chết chóc và tàn khốc này, lại có người nghĩ đến mình, lo lắng cho mình như vậy.

Mắt Lăng Vũ bỗng mờ đi, không phải vì mệt mỏi, mà vì cảm giác xúc động dâng trào trong lòng. Tình cảm của Cao Lệ An đối với cậu, dù chỉ là những dòng chữ, nhưng lại làm cậu cảm thấy có một động lực mới. Trong những giây phút tưởng chừng như tuyệt vọng này, những lời ấy khiến cậu thêm sức mạnh, thêm nghị lực để tiếp tục chiến đấu.

Ngay lúc đó, Lăng Vũ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, những bóng người lao đến. Cậu vội nhét bức thư vào trong áo, cầm chắc thanh kiếm, sẵn sàng bước vào trận chiến tiếp theo. Mọi thứ xung quanh như không còn quan trọng nữa, chỉ có chiến tranh và nhiệm vụ. Nhưng trong tâm trí cậu, hình ảnh Cao Lệ An với những lời động viên vẫn luôn hiện hữu. Dù không thể nói ra, nhưng trong lòng cậu, nàng chính là nguồn động lực duy nhất để cậu không ngừng tiến lên, dù cho chiến trường này có đẫm máu đến đâu.

Quân địch vẫn đang dâng lên như thủy triều, không có dấu hiệu rút lui. Lăng Vũ hít một hơi dài, ánh mắt trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Cậu xốc lại tinh thần, lao vào cuộc chiến như một người lính chiến đấu vì danh dự và vì những người thân yêu. Dù có mất mát, dù có đau đớn, cậu biết rằng, trong trái tim mình, luôn có một nơi dành cho Cao Lệ An, và nàng sẽ là ngọn đuốc soi sáng cho những bước đi của cậu trên con đường khốc liệt này.

Chiến tranh, dù không muốn, nhưng Lăng Vũ đã bước vào. Và trong suốt hành trình ấy, bức thư của Cao Lệ An sẽ là lời nhắc nhở duy nhất để cậu giữ vững niềm tin và lòng dũng cảm trong mọi gian khổ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play