Chiến trường đã lặng xuống sau cơn cuồng phong, nhưng dư âm của trận chiến vẫn còn vang vọng trong không khí. Dòng máu đỏ nhuộm đất, những xác người ngã xuống, những lá cờ tàn rũ xuống như ngọn đuốc lụi tàn. Đối với Lăng Vũ, chiến thắng không phải là một niềm vui trọn vẹn, mà là một cảm giác trống rỗng không thể lấp đầy. Cậu đã chiến đấu, đã hy sinh, nhưng tâm hồn vẫn cứ trĩu nặng, bởi trong suốt những ngày qua, những gì cậu mong chờ nhất lại không bao giờ đến: tin tức từ Cao Lệ An.
Chiến thắng mà cậu và quân đội giành được không hề nhỏ bé. Tướng quân Mạnh, người đứng đầu đối thủ, đã phải quỳ gối đầu hàng, chấp nhận thất bại thảm hại sau một loạt trận đánh quyết liệt. Quân đội của Lăng Vũ chiếm lĩnh mọi chiến trường, giành lại những thành trì đã mất, khiến quân địch phải rút lui không thể nào quay lại.
Nhưng tất cả những gì Lăng Vũ cảm nhận được chỉ là sự vắng lặng.
Mấy ngày sau trận chiến, Lăng Vũ được triệu về triều đình để tham gia báo cáo thắng lợi. Trong những buổi yến tiệc hoàng gia, chiến công của cậu được ca ngợi hết lời, quân đội của cậu được phong thưởng, vinh danh khắp nơi. Nhưng trái tim cậu vẫn chỉ có một câu hỏi duy nhất: Cao Lệ An đang ở đâu? Nàng có còn sống không? Liệu nàng có biết cậu đã chiến thắng, đã trở về, hay nàng đã quên mất sự tồn tại của cậu?
Sau khi báo cáo xong, Lăng Vũ chỉ muốn rời khỏi chốn hoàng cung phồn hoa, nơi đầy rẫy những lời ca tụng và những tiếng vỗ tay. Cậu không thể vui nổi. Dù chiến thắng này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho vương triều, nhưng trong lòng cậu chỉ có sự trống rỗng không thể nào lấp đầy.
Rời khỏi đại điện, Lăng Vũ đi dọc theo hành lang dài dẫn ra ngoài cung. Những ánh đèn mờ ảo chiếu xuống, làm nổi bật bóng dáng cậu cô độc. Từng bước chân vững vàng, nhưng trong lòng cậu lại ngập tràn những nỗi lo sợ mà chẳng ai có thể chia sẻ.
Bất ngờ, một thư tín được đưa đến tay cậu. Lăng Vũ nhìn người đưa thư, ánh mắt sáng lên một chút, như có một tia hy vọng le lói trong đêm tối. Cậu vội vàng mở thư ra, tay run run, lòng thổn thức.
Đó là một bức thư từ Cao gia. Không phải là Cao Lệ An, nhưng ít nhất, đó cũng là tin tức cậu đã chờ đợi. Cậu mở bức thư ra, mắt lướt qua những dòng chữ quen thuộc của gia đình nàng.
*“Lăng tướng quân, hân hạnh thông báo, quân đội dưới sự lãnh đạo của tướng quân đã giành được chiến thắng vang dội, đánh bại Mạnh tướng quân và thu hồi được các thành trì quan trọng. Mặc dù chiến thắng này có thể khiến vương triều phấn khởi, nhưng chúng ta xin được bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc về sự ra đi của tiểu thư Cao Lệ An. Nàng đã không thể đợi được ngày trở lại của tướng quân, và trong những ngày cuối cùng của cuộc đời mình, nàng vẫn mãi nhớ về tướng quân. Nàng xin được gửi lời tạm biệt, mong rằng tướng quân có thể an lòng chiến đấu cho đại sự của vương triều.”*
Lăng Vũ đứng sững lại, mắt mở to nhìn những dòng chữ đó. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu. Một nỗi buồn khó tả dâng lên trong lòng. Cao Lệ An đã ra đi, và nàng đã không thể đợi cậu. Cậu không biết phải làm gì với thông tin này, không biết phải đối diện với sự thật như thế nào.
Cảm giác bất lực như cơn sóng cuộn trào trong lòng, Lăng Vũ khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi dài. Cuộc chiến đã kết thúc, chiến thắng đã thuộc về vương triều, nhưng có một điều mà cậu chẳng bao giờ có thể giành lại được – đó là Cao Lệ An.
Một lát sau, cậu gập bức thư lại và bỏ vào trong túi áo. Mặc dù cơn đau trong lòng vẫn còn đó, nhưng Lăng Vũ biết rằng, dù có thế nào đi nữa, cậu vẫn phải bước tiếp. Cậu không thể để sự mất mát này làm mình gục ngã, vì còn có vương triều, còn có quân đội, còn có những người đồng đội cần cậu.
Lăng Vũ lại tiếp tục bước đi, hướng về phía đại điện, nơi đang chờ đón cậu để báo cáo kết quả chiến thắng. Mặc dù trái tim cậu nặng trĩu, nhưng cậu không thể dừng lại. Cậu đã là tướng quân, đã là người chiến thắng, và giờ đây, cậu phải gánh vác trách nhiệm của mình, dù cho trong sâu thẳm lòng mình, có một nỗi buồn không thể nguôi ngoai.
Ngày hôm sau, Lăng Vũ đứng trước mặt hoàng thượng, trình diện chiến công của mình. Trái ngược với sự vắng lặng trong lòng, gương mặt cậu vẫn không thay đổi, vẫn nghiêm nghị, bình tĩnh như một tướng quân đích thực. Hoàng thượng khen ngợi, ban thưởng xứng đáng, và tất cả mọi người trong triều đều nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng cậu vẫn không thể vui.
Đêm đó, khi mọi người đã ra về, Lăng Vũ một mình đứng trên ban công của phủ tướng quân, nhìn về phía chân trời xa xôi, nơi ánh sáng mờ ảo của những vì sao vẫn sáng lên. Dù chiến thắng đã được ghi danh trong sử sách, nhưng trái tim cậu, vẫn mãi đọng lại một vết thương không thể lành. Cậu đã chiến thắng, nhưng lại đánh mất thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình.
"Phải chăng, chiến tranh luôn tước đi những gì ta yêu thương nhất?" Lăng Vũ tự hỏi, nhưng chẳng có ai trả lời.
Cậu chỉ biết bước tiếp, vì dù sao đi nữa, một người lính như cậu không có quyền ngừng lại.
Updated 21 Episodes
Comments