Sau cuộc đụng độ đẫm máu bên bờ sông đêm ấy, Lăng Vũ và Cao Lệ An quyết định tìm một nơi xa lánh để ẩn náu, tránh xa khỏi những tranh đoạt quyền lực và oán hận của Lăng Tường. Cả hai đã thề nguyện sống chết bên nhau, nhưng Lăng Vũ vẫn không khỏi cảm thấy xót xa khi nghĩ đến đệ đệ. Trong thâm tâm, anh hiểu rằng giữa mình và Lăng Tường đã có một khoảng cách không thể xóa nhòa, một vết thương sâu không dễ gì lành.
Cao Lệ An nhẹ nhàng băng bó cho Lăng Vũ, bàn tay nàng run rẩy khi nhìn thấy vết thương còn tươi trên vai anh. Đôi mắt nàng hiện lên sự lo lắng và áy náy, từng lời nói ra đều chứa đựng nỗi đau giằng xé.
"Ta xin lỗi, Lăng Vũ. Vì ta mà huynh phải chịu biết bao vết thương, cả trong lẫn ngoài. Có lẽ nếu không gặp ta, huynh và Lăng Tường sẽ vẫn là hai huynh đệ thân thiết, cùng nhau vào sinh ra tử," nàng thì thầm, mắt rưng rưng.
Lăng Vũ nắm lấy tay nàng, đôi mắt anh hiện lên sự kiên định và dịu dàng. "Lệ An, đừng nói như vậy. Những gì ta làm đều là vì nguyện ý của chính mình. Ta không hối hận. Dù phải trả giá thế nào, chỉ cần có nàng bên cạnh, mọi điều đều đáng giá."
Nghe những lời đó, Lệ An không khỏi xúc động, nhưng vẫn có một nỗi lo ngại ẩn sâu trong lòng nàng. Sau cuộc đối đầu vừa qua, nàng biết rõ Cao gia sẽ không để yên cho họ, và Lăng Tường cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tình yêu của nàng và Lăng Vũ, dù mãnh liệt, vẫn giống như ngọn đèn giữa gió bão, mong manh và dễ tắt.
Hai người quyết định tìm đến một ngôi làng hẻo lánh ở phía nam, nơi không ai biết đến thân phận của họ. Ở nơi xa xôi ấy, Lăng Vũ và Lệ An sống một cuộc sống giản dị, tạm quên đi những sóng gió của giang hồ. Họ chăm sóc nhau từng chút một, trồng trọt và săn bắt như những người bình thường. Đêm về, trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ, họ cùng nhau ngắm trăng, nói về tương lai mà cả hai hằng mong muốn. Nhưng sự yên bình ấy chỉ là tạm thời.
Một ngày nọ, Lăng Vũ nhận được một tin báo từ một người bạn thân thiết trong quân doanh, nói rằng cha anh, vị tướng quân quyền uy Lăng Khải, đã lâm bệnh nặng và đang rất mong gặp lại con trai. Lăng Vũ trầm ngâm, lòng anh dấy lên nỗi băn khoăn không nguôi. Dù anh đã chọn từ bỏ danh vọng để theo đuổi tình yêu, nhưng trái tim của một người con vẫn luôn day dứt. Dù sao đi nữa, ông vẫn là người đã nuôi nấng, dạy dỗ anh từ thuở bé, đưa anh vào con đường binh nghiệp.
Lệ An nhìn thấy vẻ khó xử trong mắt Lăng Vũ, khẽ cầm lấy tay anh, dịu dàng nói, "Nếu huynh muốn về gặp phụ thân, ta sẽ không cản. Đối với người làm con, chữ hiếu vẫn luôn quan trọng. Nếu cần, ta sẽ chờ huynh, chờ đến ngày chúng ta có thể thật sự tự do."
Những lời nói ấy khiến Lăng Vũ cảm thấy ấm lòng, nhưng anh cũng biết rằng quay lại kinh thành đồng nghĩa với việc phải đối diện với những gì anh đã bỏ lại phía sau, bao gồm cả Lăng Tường và những oán hận chưa tan.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng Lăng Vũ quyết định sẽ quay về. Anh hứa với Lệ An rằng chỉ sau khi gặp phụ thân lần cuối, anh sẽ rời đi ngay và trở về bên nàng. Họ tiễn biệt nhau dưới ánh trăng sáng, nàng nhìn anh mà không kìm được nước mắt.
"Lăng Vũ, chàng nhất định phải cẩn trọng. Dù là Lăng Tường hay Cao gia, bọn họ đều không thể tha thứ cho chàng. Nếu gặp nguy hiểm, xin hãy quay lại ngay lập tức, đừng vì lời hứa với ta mà phải liều mình," Lệ An nghẹn ngào, đôi mắt nàng dõi theo từng bước đi của anh.
Anh quay lại, mỉm cười với nàng, đôi mắt tràn đầy yêu thương. "Lệ An, nàng hãy tin tưởng ta. Ta sẽ không để nàng một mình đâu. Ta nhất định sẽ quay lại."
Lăng Vũ rời đi với sự quyết tâm, nhưng lòng anh cũng không khỏi nặng nề. Anh biết rằng một khi đã bước chân vào cuộc đời chiến mã này, anh không thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra. Nhưng dù sao, anh cũng sẽ làm tất cả để bảo vệ tình yêu của mình.
Chặng đường trở về kinh thành đầy hiểm nguy và cam go. Trên đường, Lăng Vũ liên tục phải tránh những cạm bẫy mà Cao gia và phe phái của họ bày ra. Rõ ràng, không ít kẻ biết đến mối quan hệ của anh với Cao Lệ An và không muốn anh quay về để phá hoại những kế hoạch của Cao gia. Tuy nhiên, nhờ vào kỹ năng binh pháp và trí tuệ của mình, Lăng Vũ vẫn có thể vượt qua từng khó khăn một cách bình tĩnh.
Cuối cùng, khi đến gần kinh thành, anh nhận được tin rằng phụ thân anh, Lăng Khải, đã thực sự lâm bệnh nặng. Ông không còn nhiều thời gian, và người duy nhất ông muốn gặp trước khi ra đi chính là Lăng Vũ. Trong giây phút ấy, mọi cảm giác oán trách, hận thù tan biến. Dù ông có nghiêm khắc đến đâu, có trói buộc anh trong những lề luật đến mức nào, anh vẫn không thể phủ nhận rằng tình cảm cha con vẫn hiện hữu sâu thẳm trong lòng.
Đêm ấy, khi đứng trước cửa phòng bệnh của phụ thân, Lăng Vũ ngập ngừng, trái tim vừa buồn vừa đau. Anh biết rằng một khi bước qua cánh cửa này, mọi quyết định của anh có thể thay đổi mãi mãi. Nhưng anh cũng biết rằng dù có phải đối diện với bao nhiêu sóng gió nữa, anh đã chuẩn bị sẵn lòng vì chữ hiếu và vì người con gái anh yêu.
Trong căn phòng tối, tiếng thở yếu ớt của phụ thân vang lên. Ông gượng dậy, đôi mắt mờ đi vì thời gian và bệnh tật, nhưng khi nhìn thấy Lăng Vũ, ánh mắt ông bừng lên tia sáng cuối cùng. Anh cúi xuống, cầm lấy bàn tay gầy guộc của phụ thân, trong lòng trào dâng nỗi niềm khôn tả.
“Con… cuối cùng con cũng về.” Lăng Khải nói, giọng khàn đặc, nhưng ánh mắt chan chứa niềm an ủi.
Lăng Vũ không nói nên lời, chỉ gật đầu, những giọt nước mắt rơi xuống. Anh thầm nhủ rằng mình sẽ giữ vững lời hứa với Cao Lệ An, và dù số phận có đưa đẩy ra sao, anh cũng sẽ không để mất đi những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Updated 21 Episodes
Comments