Tôi Nhìn Thấy Bầu Trời Trong Ánh Mắt Em

Tôi Nhìn Thấy Bầu Trời Trong Ánh Mắt Em

Chương 1: Hội Ngộ Đầu Tiên

Năm ấy, triều đình rối ren, khắp nơi bạo loạn, nhân gian như một bức tranh nhuốm sắc mờ, u ám mà không kém phần kịch liệt. Trong lúc kinh thành dậy sóng, nơi ấy lại là quê nhà của những đứa trẻ mang vận mệnh khác nhau, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với những toan tính của thế sự. Người ta vẫn truyền tai nhau rằng, trong thời loạn lạc, những cuộc gặp gỡ bình thường cũng có thể khởi đầu cho những khúc mắc lớn lao, như một dòng nước cuốn phăng mọi thứ không báo trước.

Mùa thu năm ấy, mưa bụi giăng mờ, lác đác vài chiếc lá vàng rơi xuống lối nhỏ trước phủ tướng quân. Trong khoảng sân rộng lớn, tiếng trẻ con nô đùa dường như lấp lánh giữa bầu không khí tĩnh mịch của gia đình quyền thế. Tiểu thiếu gia của phủ họ Lăng, tên là Lăng Vũ, mới chỉ khoảng bảy tuổi, nhưng trong đôi mắt đen láy đã ánh lên vẻ tinh anh, nghiêm nghị hiếm thấy. Cậu khoác trên người bộ áo dài màu xám tro, mái tóc đen mượt như dòng suối. Cậu chính là con trai lớn của tướng quân Lăng Thái, người thống lĩnh quân đội của cả vùng kinh thành. Trong lòng đám gia nhân và người trong phủ, cậu chính là niềm tự hào, là người sẽ tiếp nối truyền thống của gia tộc.

Ngày ấy, gia đình thương gia họ Mạnh ghé đến phủ tướng quân Lăng vì chuyện làm ăn, họ là nhà kinh thương giàu có, nổi danh với thương nghiệp khắp vùng. Mạnh Tương, cha của tiểu thư họ Mạnh, từ lâu đã nghe tiếng danh uy của tướng quân Lăng Thái và mong muốn được thắt chặt quan hệ, không chỉ vì lợi ích mà còn là để có một sự liên kết mạnh mẽ trong thời buổi khó khăn. Tiểu thư nhà họ Mạnh, Mạnh Yên Nhi, theo chân cha đến đây, lòng đầy háo hức nhưng lại không khỏi dè dặt. Nàng mới chỉ sáu tuổi, đôi mắt đen trong veo, gương mặt tròn trịa mang nét đáng yêu và hiền lành. Trên mái tóc đen mượt mà của nàng cài một chiếc trâm ngọc, là quà tặng quý báu mà cha đã dành cho nàng từ thuở bé, tượng trưng cho lời chúc phúc và sự che chở của gia đình.

Tuy nhiên, khi những người lớn đang mải bàn chuyện, tiểu thư Mạnh Yên Nhi bị cuốn vào đám trẻ khác và vui đùa quên cả thời gian. Trong lúc chơi đùa cùng các tỷ muội, chiếc trâm ngọc trên mái tóc nàng lặng lẽ rơi xuống đâu mất. Đến khi nhận ra, Yên Nhi hoảng hốt, cố gắng lục tìm quanh sân phủ, từng viên đá, từng khóm hoa, nhưng không thấy. Đôi mắt nàng càng lúc càng ướt át, hoảng loạn vô cùng. Nàng biết rằng nếu không tìm thấy chiếc trâm, nàng sẽ bị cha trách phạt. Cây trâm này là một báu vật của gia tộc, hơn nữa là món quà mà mẹ nàng từng đeo trước khi trao lại cho nàng. Chỉ nghĩ đến việc làm mất, trái tim nàng đã đập thình thịch không yên.

Trong lúc nàng quỳ trên đất, bàn tay run run tìm kiếm, bỗng thấy một đôi chân nhỏ nhắn dừng lại trước mặt. Lăng Vũ, con trai lớn của tướng quân, ánh mắt sáng rực với vẻ tò mò, đứng đối diện nàng. Nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt của tiểu thư họ Mạnh, cậu khẽ chau đôi mày thanh tú. Lòng hiếu kỳ của một đứa trẻ không cho phép cậu bước qua mà không hỏi han.

“Ngươi đang tìm gì vậy?” Lăng Vũ cất giọng, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò, giọng nói của cậu không lớn nhưng đủ để khiến Yên Nhi bất ngờ ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm nước long lanh dưới ánh chiều tà. Bờ môi nàng khẽ mấp máy, như muốn giấu giếm điều gì đó nhưng không thể.

Nàng cúi đầu, lí nhí trả lời, giọng nói như tiếng gió, khẽ khàng và đầy lo sợ: “Chiếc trâm của ta… ta làm rơi mất. Nếu không tìm thấy… cha sẽ trách phạt.”

Lăng Vũ nghe xong câu chuyện của nàng, ánh mắt cậu thoáng ái ngại. Cậu chưa từng thấy ai dễ dàng sợ hãi như vậy. Cô bé nhỏ nhắn trước mặt cậu như một chú chim non yếu ớt, ánh mắt lấm lem nhưng lại khiến cậu cảm thấy mình cần phải giúp đỡ nàng. Ngay lúc đó, khi mắt cậu lướt qua một bên bụi cây thấp gần đó, cậu nhìn thấy một ánh sáng lấp lánh — chính là chiếc trâm ngọc.

Cậu khẽ cười, định đưa tay nhặt chiếc trâm lên và trao lại cho nàng, nhưng chợt nghe tiếng gọi gấp gáp từ phía sau: “Đại ca! Cha gọi huynh đến đại sảnh ngay!” Đó là Lăng Tường, nhị đệ cùng cha khác mẹ của cậu. Lăng Tường luôn tỏ ra thờ ơ nhưng trong lòng không ngừng so đo với Lăng Vũ. Cậu nhìn đại ca mình, đôi mắt ẩn hiện vẻ đắc ý, như thể đang chờ đợi một điều gì đó quan trọng mà cậu có thể báo cáo lại cho cha.

Lăng Vũ thoáng do dự, nhưng rồi đành cầm lấy chiếc trâm ngọc trao cho Lăng Tường, dặn dò: “Đưa lại cho tiểu cô nương kia, nói rằng nàng đã làm rơi.” Nói đoạn, cậu quay lưng bước đi theo tiếng gọi của em, trong lòng thoáng chút luyến tiếc.

Lăng Tường nhận chiếc trâm ngọc từ tay anh trai, đôi mắt đen của cậu thoáng vẻ khó hiểu. Dù không hiểu tại sao Lăng Vũ lại nhờ mình trao trả chiếc trâm, nhưng Lăng Tường chỉ gật đầu, đôi mắt nhìn thoáng qua Yên Nhi trước khi quay đi.

Cứ thế, trời chiều dần buông, sương mờ tỏa quanh phủ tướng quân, bóng dáng cô bé cùng chiếc trâm ngọc lấp lánh trong ánh chiều tà như một bức tranh mờ nhạt nhưng đượm đầy sắc thái. Một cuộc gặp gỡ vô tình, những ánh nhìn đầu tiên đã vẽ nên một khúc dạo đầu cho câu chuyện đầy duyên phận, ái tình và biến động mà cả hai gia tộc cùng hai con người trẻ tuổi sẽ phải đối mặt trong tương lai.

Hot

Comments

.

2024-11-17

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play