Chương 15: Cơn Gió Mới

Sau tang lễ của Lăng tướng quân, Lăng Vũ gạt đi nỗi đau mất mát và dành toàn bộ sức lực để tiếp quản gia tộc. Trong lòng anh vẫn tràn đầy hình bóng Cao Lệ An, nhưng mối lo lắng về tương lai của gia tộc khiến anh quyết định đặt trách nhiệm lên hàng đầu. Giờ đây, anh đã hiểu rằng nếu muốn bảo vệ người mình yêu và gia tộc, anh phải củng cố quyền lực, vững bước mà tiến lên.

Giữa lúc Lăng Vũ đang chuẩn bị cho một kế hoạch lớn để gây dựng lại gia tộc sau khi phụ thân qua đời, bất ngờ nhận được một bức thư từ Mạnh phủ. Thư được gửi từ Yên Nhi - người bạn thuở thiếu thời anh từng gặp trong lần đính hôn với Cao Lệ An năm nào.

Bức thư chứa lời lẽ nhã nhặn, nhẹ nhàng, nhưng không che giấu sự quan tâm chân thành của Yên Nhi dành cho Lăng Vũ. Trong đó, nàng gửi lời chia buồn về sự mất mát của anh và mời anh ghé qua Mạnh phủ khi rảnh rỗi để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa.

Từ sau cuộc gặp lần đầu tại phủ tướng quân năm ấy, Yên Nhi luôn âm thầm theo dõi từng bước đi của Lăng Vũ. Trong mắt nàng, Lăng Vũ không chỉ là một người có tài, mà còn là một người trọng tình trọng nghĩa, sẵn sàng hy sinh vì người thân. Dù biết tình cảm của anh dành cho Cao Lệ An, nhưng nàng vẫn không ngăn được lòng mình mà khẽ rung động. Nàng luôn giữ khoảng cách, chỉ cầu mong có thể âm thầm quan tâm, bảo vệ anh từ xa.

Lăng Vũ đọc bức thư mà lòng không khỏi bồi hồi. Giữa cơn sóng gió và sự tranh chấp quyền lực đang bủa vây, những lời chân thành từ Yên Nhi như một làn gió mát xoa dịu trái tim anh. Ký ức về thiếu nữ hiền lành ngày nào, cùng nụ cười trong sáng của nàng, bỗng chốc hiện về, khiến Lăng Vũ cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

Một buổi chiều, khi trời vừa tắt nắng, Lăng Vũ quyết định ghé thăm Mạnh phủ, đáp lại lời mời của Yên Nhi. Khi tới nơi, anh thấy nàng đang đứng chờ bên hiên, vẻ mặt hiền từ như bao năm qua vẫn vậy. Nàng đón anh với một nụ cười ấm áp và dẫn anh vào khu vườn yên tĩnh phía sau. Cảnh vật ở đây yên bình đến lạ, dường như cách biệt hoàn toàn với thế gian, giúp Lăng Vũ tạm quên đi những nỗi lo toan của cuộc sống.

Khi cả hai ngồi đối diện, Yên Nhi không nói nhiều, chỉ lặng lẽ rót trà, mỉm cười như thể muốn mang đến sự an ủi trong sự im lặng ấy. Cảm giác yên bình nơi nàng khiến Lăng Vũ dần mở lòng.

"Yên Nhi, ta thực sự cảm ơn nàng vì đã luôn bên cạnh, dù chưa từng yêu cầu," Lăng Vũ khẽ nói, giọng trầm ấm và chân thành.

Yên Nhi chỉ cười nhẹ, đáp lời: "Thiếu gia không cần phải cảm ơn. Từ lâu, Yên Nhi đã xem ngài là người bạn quý, dù có chuyện gì xảy ra, Yên Nhi vẫn sẽ đứng bên ngài, dẫu chỉ là một người bạn bình thường."

Lời nói của Yên Nhi tuy nhẹ nhàng nhưng chất chứa một tình cảm sâu sắc mà Lăng Vũ không khỏi cảm nhận được. Ở bên nàng, anh cảm thấy sự an toàn, ấm áp và không phải mang gánh nặng của trách nhiệm hay sự tranh đấu như khi đối diện với Cao Lệ An.

Dần dần, Yên Nhi và Lăng Vũ thường xuyên gặp nhau, chia sẻ những câu chuyện cuộc sống và những tâm sự thầm kín. Mỗi khi ở bên Yên Nhi, Lăng Vũ cảm thấy như được là chính mình, không phải tướng quân, không phải người thừa kế, mà chỉ là một con người với những cảm xúc chân thật.

Trong một lần gặp gỡ, Yên Nhi vô tình nhắc đến một sự kiện tại thương hội của gia tộc nàng, nơi Cao gia cũng sẽ tham dự. Đó là dịp quan trọng để các gia tộc lớn thể hiện thế lực và tầm ảnh hưởng của mình trong giới thương nhân. Lăng Vũ nhận ra rằng đây cũng có thể là cơ hội để anh đối diện với Cao Lệ An lần nữa, nhưng lần này là với tư cách người đứng đầu Lăng gia.

Vào đêm thương hội, Lăng Vũ xuất hiện bên cạnh Yên Nhi, cả hai bước vào không gian lộng lẫy, nhộn nhịp của thương hội. Khi họ bước vào, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía hai người. Cao Lệ An cũng có mặt, đôi mắt nàng thoáng qua sự ngạc nhiên khi thấy Lăng Vũ đi cùng Yên Nhi.

Cao Lệ An bước tới, đôi mắt sắc sảo lướt qua Yên Nhi và dừng lại trên Lăng Vũ, nụ cười thoáng chút giễu cợt. "Lăng thiếu gia thật biết chọn người đồng hành. Dường như huynh đã không còn để tâm đến tình xưa nghĩa cũ." Giọng nàng lạnh lùng, ánh mắt vừa trách móc vừa có phần thách thức.

Lăng Vũ không đáp lại, chỉ mỉm cười, nhìn nàng bằng ánh mắt bình tĩnh. Yên Nhi đứng bên cạnh, cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, nhưng nàng chỉ im lặng, tỏ ra không quan tâm đến sự soi mói của Cao Lệ An.

"Cao tiểu thư, ân tình năm xưa ta chưa từng quên, nhưng mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình," Lăng Vũ đáp lại, giọng anh trầm mà đầy uy nghi. "Chúng ta đều đã đi những con đường khác nhau, mong Cao tiểu thư cũng hiểu và buông bỏ."

Lời nói dứt khoát của Lăng Vũ khiến Cao Lệ An thoáng sững sờ. Nàng không ngờ người đàn ông từng hết lòng vì mình nay lại có thể bình tĩnh nói những lời lạnh nhạt đến vậy. Trong khoảnh khắc, nàng nhận ra mình đã đánh mất người đàn ông ấy mãi mãi.

Từ đó, mối quan hệ giữa Lăng Vũ và Yên Nhi dần trở nên rõ ràng hơn, không cần những lời hứa hẹn lớn lao, nhưng mỗi khi bên nhau, cả hai đều cảm nhận được sự đồng điệu và ấm áp mà họ cần. Yên Nhi vẫn âm thầm bên cạnh Lăng Vũ, trở thành chỗ dựa vững chắc, là người duy nhất có thể khiến anh cởi bỏ những áp lực và mệt mỏi của cuộc sống phức tạp.

Trong lòng Lăng Vũ, Yên Nhi không còn là hình bóng mờ nhạt như thuở ban đầu, mà đã trở thành người đồng hành quý giá, người có thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn mà anh không cần phải đeo mặt nạ. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Yên Nhi, anh biết rằng tình cảm chân thật không cần phải phô trương, mà chỉ cần tồn tại trong từng khoảnh khắc bình yên mà hai người bên nhau.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play