Chương 14: Lời Trăn Trối

Kinh thành dưới ánh hoàng hôn tĩnh lặng, Lăng Vũ cúi mình bên giường bệnh của phụ thân. Những năm tháng chinh chiến, những lần vinh quang rực rỡ, tất cả giờ chỉ còn là ký ức xa xôi. Ông Lăng Khải nay đã suy yếu, giọng nói khàn đặc, chậm rãi như cơn gió thoảng, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ uy nghiêm của một tướng quân từng trải.

"Lăng Vũ," Lăng Khải cất tiếng, bàn tay gầy guộc run run tìm lấy tay con trai, như muốn truyền lại những gì còn lại của một đời dày dạn. "Con đã trưởng thành, trở thành người đàn ông mạnh mẽ. Nhưng làm người không chỉ cần bản lĩnh, mà còn phải có lòng, có trọng trách với gia tộc."

Nghe những lời phụ thân, Lăng Vũ lòng dâng lên cảm xúc phức tạp. Đã từ lâu, anh không còn là cậu bé rụt rè, ngoan ngoãn đi theo bước chân của phụ thân mà chưa từng nghĩ đến tương lai mình thực sự muốn. Những tháng ngày xa rời gia đình, gặp gỡ Cao Lệ An, trải qua sinh tử đã thay đổi anh, biến anh thành một người kiên định, sẵn sàng theo đuổi tình yêu và lẽ phải. Nhưng giờ đây, khi trở về kinh thành, bên cạnh người cha sắp từ giã cõi đời, anh không khỏi trăn trở về trách nhiệm và tình thân.

“Phụ thân,” Lăng Vũ nhẹ nhàng đáp lại, đôi mắt nhìn ông, chứa đựng biết bao nhiêu nỗi niềm. “Con đã đi qua bao trận mạc, đối mặt với sống chết, con hiểu những điều cha dạy, nhưng cũng hiểu rằng mỗi người đều có quyền chọn cho mình con đường riêng, và người con muốn bảo vệ nhất chính là người con yêu.”

Lời của Lăng Vũ làm ông Lăng Khải thoáng ngỡ ngàng, nhưng sau đó ông chỉ khẽ cười. Ông nhìn con trai thật lâu, trong mắt lấp lánh một niềm tự hào, pha lẫn tiếc nuối. Ông biết, dù là người cha, nhưng không thể mãi điều khiển cuộc sống của Lăng Vũ.

"Lăng Vũ, ta không cấm con yêu ai, cũng không ngăn con đi tìm hạnh phúc của mình," ông thì thầm. "Nhưng làm con của Lăng gia, con phải hiểu rằng danh dự của gia tộc là điều không thể nào xem nhẹ. Cao Lệ An… nàng là người mà Cao gia đã chọn cho một liên minh khác. Nếu con cứ chấp niệm với nàng, không chỉ là bản thân con gặp nguy hiểm mà còn là cả gia tộc sẽ lâm nguy."

Câu nói cuối cùng ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào tim Lăng Vũ. Anh biết rõ ràng Cao gia đã không còn xem anh như một người xứng đáng với Cao Lệ An, và sự cứng rắn của gia tộc đó sẽ không dễ dàng chấp nhận bất kỳ ai muốn chống lại. Nhưng tình cảm dành cho Cao Lệ An là điều duy nhất anh không thể từ bỏ. Mỗi khi nghĩ đến nàng, trái tim anh lại ấm áp, mạnh mẽ, tựa như ánh lửa sưởi ấm trong đêm đông giá buốt.

“Thưa cha,” Lăng Vũ cúi mình, giọng trầm nhưng kiên định, “dù thế nào, con sẽ không buông bỏ nàng. Con đã hứa sẽ bảo vệ nàng, và con không thể nuốt lời. Cao gia nếu muốn gây hấn, con sẽ đứng ra đương đầu.”

Nghe con trai khẳng định như vậy, Lăng Khải lặng yên không nói thêm. Ông nhận ra Lăng Vũ đã không còn là đứa trẻ nghe lời ngày nào. Tâm hồn của anh đã được mài giũa bởi thời gian và trải nghiệm. Ông khẽ gật đầu, một tia sáng lấp lánh trong mắt ông, chứa đựng sự kính trọng dành cho ý chí kiên cường của con trai.

Sau một lúc lâu im lặng, ông trầm giọng nói: “Nếu con thực lòng muốn ở bên Cao Lệ An, thì hãy nhớ rằng con phải mạnh hơn tất cả, phải khiến Cao gia phải nể phục và chấp nhận con. Chỉ khi đó, con mới có thể bảo vệ nàng và cũng bảo vệ cả gia tộc của chúng ta. Nhưng để làm được điều ấy, con phải cẩn trọng, phải biết khi nào cần tiến, khi nào cần lui.”

Lăng Vũ lặng lẽ lắng nghe, từng lời của phụ thân như khắc sâu vào tâm trí. Trên con đường phía trước, anh biết mình sẽ đối mặt với nhiều thử thách, nhưng quyết tâm trong lòng anh chưa từng lay chuyển.

Ông Lăng Khải mệt mỏi nhắm mắt lại, hơi thở trở nên yếu dần. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ cuối cùng, ông nắm chặt tay con trai, khẽ thì thầm: “Con trai… hãy sống xứng đáng với dòng máu Lăng gia. Đừng để những gì ta đã xây dựng suốt đời đổ vỡ…”

Bàn tay ông dần buông lỏng, một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Lăng Vũ khi anh nhìn thấy người cha mạnh mẽ của mình dần dần mất đi sinh lực. Anh cúi đầu, thầm hứa sẽ không bao giờ quên lời dặn dò ấy, sẽ không bao giờ để bất kỳ ai coi thường gia tộc Lăng gia.

Cả đêm ấy, Lăng Vũ quỳ gối bên giường cha, nhớ lại từng lời từng chữ mà ông đã nói. Khi ánh bình minh chiếu rọi, cả Lăng gia chìm trong sự u buồn của tang lễ. Nhưng với Lăng Vũ, đó không chỉ là sự mất mát của một người cha mà còn là lời giục giã để anh trở nên mạnh mẽ, quyết đoán hơn bao giờ hết.

Trong lòng, anh biết mình không còn lựa chọn nào khác. Anh sẽ phải đối mặt với Cao gia và bảo vệ Cao Lệ An bằng mọi giá. Từ đây, anh sẽ không còn lùi bước hay do dự, sẽ không còn chỗ cho bất kỳ sự yếu mềm nào nữa. Anh thề rằng, dù phải hy sinh tất cả, anh cũng sẽ không để ai, kể cả Lăng Tường hay Cao gia, có thể cướp đi người mà anh yêu thương.

Hot

Comments

Tân Diệp

Tân Diệp

lòng sào dưa:)

2024-11-11

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play