Lương Đại Cẩu ngồi xổm sau tường viện nhà Diệp Vân Khê, miệng không ngừng phát ra những tiếng tru ghe rợn.
Diệp Vân Khê đi đến bên cửa nhìn ra bên ngoài, mặt trăng đêm nay rất sáng, có thể thấy được toàn bộ sân viện một mảnh sáng trong.
Diệp Vân Khê nghe nghe, biết được lại là tên lưu manh trong thôn lại đến nữa. nàng tìm xung quanh thấy một thân gậy gỗ trông có vẻ chắc chắn, bèn đi ra khỏi nhà.
Lương Đại Cẩu vừa hú hí vừa cắn hạt dưa, một bộ xem trò vui bộ dáng.
Không biết sau lưng gã đã đứng một người.
Diệp Vân Khê nắm gậy gỗ chọc chọc lên bả vai Lương Đại cẩu, Lương Đại Cẩu dùng tay đẩy ra hai lần, phát hiện thứ đồ đang chọc lên người mình kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại, liền tức giận quay sang đang định nhìn xem rốt cuộc là thứ gì, lại chỉ bắt gặp một dáng người thẳng tắp đang đứng sau lưng gã từ lúc nào, đầu tóc người nọ rối tung, nương theo ánh trăng chiếu xuống gương mặt nhợt nhạt càng tăng thêm vẻ quỷ dị.
Lương Đại Cẩu hô hấp như đình trệ, ngón tay run rẩy chỉ lên người nàng, đột nhiên la lên đầy thất kinh.
“QUỶ!!!!! có quỷ a!!”
Diệp Vân Khê "....."
Mắt thấy Lương Đại Cẩu đang muốn chạy trốn nàng liền rảo bước theo sau.
Phát hiện con nữ quỷ kia chạy theo mình, Lương Đại Cẩu càng thêm hoảng không chọn lộ, vừa la vừa chạy vào trong thôn
“ Cứu mạng a!! có quỷ... cứu mạng!!”
Mọi người phần đông đã ngủ, chỉ còn vài hộ gia đình là còn thức, nghe thấy có người kêu cứu mạng đều đồng loạt ngồi dậy.
“ Xảy ra chuyện gì vậy!”
“ Không biết nữa! nghe giống như có người kêu cứu mạng, chẳng lẽ có người rớt xuống sông sao?”
“ Sao ta nghe giọng nói quên như vậy! giống như đã từng nghe ở đâu đó rồi!”
“ Đừng nói nữa, cùng nhau đi xem một chút, lỡ xảy ra chuyện gì không hay vậy thì không tốt "
Mọi người gật đầu, cầm theo đuốc liền hướng đầu thôn chạy đi.
Lương Đại Cẩu chạy được một lúc liền bị chặn lại, Diệp Vân Khê đạp cho gã một cước ngã chổng vó. Lương Đại Cẩu thở hồng hộc, vừa sợ vừa nhịn đau nhìn Diệp Vân Khê.
Diệp Vân Khê đôi mắt hung ác trừng gã “ Lương Đại Cẩu, ngươi hôm nay đừng hòng chạy trốn!”
“ Con quỷ nhà ngươi, sao lại chạy nhanh như vậy chứ!!”
Từ từ!
Gã chợt ngẩn đầu, cái giọng nói này hình như từng nghe qua ở đâu rồi thì phải...
“ Diệp Vân Khê?”
Gã Hoảng hốt nhìn Diệp Vân Khê “ Ngươi ngươi là Diệp Vân Khê?”
Diệp Vân Khê từng bước áp sát “ Đúng thì thế nào, Lương Đại Cẩu, ta nhịn ngươi quá lâu rồi, hôm nay không đánh gãy chân ngươi ta liền không bỏ qua"
Lương Đại Cẩu vốn còn đang sợ hãi, thấy không phải nữ quỷ mà là Diệp Vân Khê, người mà gã vẫn thường trêu ghẹo bèn ngồi dậy, hoàn toàn không sợ chết nói “ dọa ta nãy giờ, ta còn nghĩ gặp phải nữ quỷ rồi ni!”
Lương Đại Cẩu lắc lư đứng lên, định giở thói cũ với Diệp Vân Khê lại bị Nàng lần nữa đạp cho một cước.
Lương Đại Cẩu ai u một tiếng, gã lúc này đã hơi tức giận, đang định dạy cho Diệp Vân Khê một bài học lại cảm giác lòng ngực đau nhói.
Một bàn chân của Diệp Vân Khê đạp lên bụng gã, tay cầm gậy gỗ nhắm vào chân gã ta hung hăng đánh xuống.
“ Á-"
Tiếng kêu xé toạc trời xanh vang lên trong đêm, thôn dân dừng bước, ngơ ngác nhìn Diệp Vân Khê đang dùng gậy gỗ đánh vào chân Lương Đại Cẩu.
Có thôn dân nuốt nước miếng nói.
" Này..người Này còn là Diệp Vân Khê nhút nhát thường ngày sao?"
Xem nàng ra tay không chút lưu tình, cả đám trố mắt.
Quá đáng sợ rồi!!
Updated 63 Episodes
Comments
Anonymous
tôi rinh mo
2025-02-23
0
Thẩm Du Nhiên
ai kêu nửa đêm đến nhà ngt làm chi?
2025-01-26
1
Bun
Phải thế chứ /Cleaver/
2024-12-06
5