Trở lại trong thôn sắc trời đã không còn sớm, nàng mang con dã vật ra đun nước vạch lông, nhanh nhẹn xử lý xong con gà rừng, bèn bắt đầu nấu cơm tối.
Thôn dân trong ruộng lúc này cũng lục tục trở về, khói bếp trong thôn lượn lờ trên không, tiếng trẻ nhỏ hí hửng chơi đùa truyền vào tai mỗi người, làm việc cả một ngày dù đã mệt lả nhưng trên mặt ai cũng tràn ngập sức sống.
Lại qua một ngày.
Sáng hôm sau, Diệp Vân Khê cõng lên sọt tre xoay người đóng lại viện môn liền chạy lên núi.
Nàng loay hoay đi một hồi, rốt cuộc cũng đến nơi chính mình đã thiết bẫy rập, nhìn hai con đại béo thỏ trắng đang ngồi xổm trong cái hố, Diệp Vân Khê hai mắt sáng lên, vội vã tìm dây thừng tới trói tay chân bọn nó lại. lúc này mới tiếp tục đi xem hai cái bẫy rập còn lại.
Vì là ở trong núi sâu ít người đi đến, cho nên dã vật quả thật rất nhiều.
Diệp Vân Khê thiết tổng cộng bốn cái bẫy rập, thu hoạch được ba con thỏ béo bở cùng với một chỉ gà rừng.
Trói buộc chân chúng toàn bộ ném vào trong sọt, nàng liền quẹo đến một hướng đi, mục tiêu chính là rừng rậm phía đông, lần này tới nàng đã có chuẩn bị, Diệp Vân Khê muốn khám phá bên trong khu rừng này, ít nhất không đến ba ngày thì không trở về.
Trước kia khi còn trong học viện, Diệp Vân Khê cùng đám bạn cũng thường lên núi cắm trại, sống trong rừng cũng thành quên, cho nên dù chỉ một một thân một mình, nàng cũng không thấy sợ hãi.
So với việc ngày đêm trốn trong phòng nghiên cứu, thì cái này tính là gì chứ?
Càng đi sâu vào bên trong, rừng rậm càng rậm rạp, toàn cây cổ thụ cao lớn che chắn cả mặt trời, dù đã là đại giữa trưa, cũng không có một chút ánh nắng nào chiếu xuyên qua.
Nhìn cánh rừng âm u, xung quanh tỏa ra một làn sương mỏng, không có một chút động tĩnh của loài động vật nào, càng tăng thêm vẻ quái dị.
Diệp Vân Khê thở hắc ra,
Đi được một lúc, rốt cuộc cũng thấy ánh sáng, Diệp Vân Khê còn chưa kịp mừng đã nghe thấy một tiếng động động rất lớn, lực chạy không vững vàng, hồng hộc hướng bên này chạy đến.
Diệp Vân Khê bước chân dừng lại, xoay người trốn đến sau một cây cổ thụ.
Bước chân dồn dập càng lúc càng gần, sau đó Diệp Vân Khê liền thấy một đàn lợn rừng điên cuồng chạy về phía này, đi đầu chính là một đại lợn rừng với răng nanh sắc bén cong vút, ưm ưm chạy tán loạn.
Diệp Vân Khê thầm mắng không tốt, nhìn lên cây cũng không quá khó trèo, bèn cõng theo sọt từng bước trèo lên.
Chờ nàng vừa mới ngồi yên vị trên nhánh cây, đám lợn rừng kia đã chạy tới dưới chân nàng.
Lợn rừng ước chừng có đến hai mươi con, có lớn có nhỏ, bất quá phần lớn đều đã trưởng thành, chẳng biết cố ý hay vô tình, một con to lớn với thân hình chắc khỏe không chút lệch hướng đâm thẳng lên thân cây, khiến nó run lên một cái, những con lợn rừng còn lại thì vẫn không ngừng dùng đầu chúng nó đâm vào thân cây cứng cỏi với ý đồ đạp đổ.
Diệp Vân Khê nhìn một một đám lợn rừng, chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
Cứ tiếp tục như vậy, dù thân cây cổ thụ có vững chắc tới đâu sớm muộn cũng bị húc đổ.
Diệp Vân Khê khẽ cắn răng, trên người nàng chỉ có duy nhất một cây lưỡi hái, có thể làm ra cái trò trống gì đây?
“ Nếu các ngươi đã không biết tốt xấu như vậy, đừng trách bổn cô nương ra tay không thủ hạ lưu tình"
Vừa lúc thử thử sức mạnh của nguyên chủ một chút, nói không chừng còn có thể đánh chết một con lợn rừng mang về bán đổi lấy chút tiền đâu.
Diệp Vân Khê ánh mắt chợt thay đổi, đang lúc muốn nhảy xuống quyết chiến một phen với đám lợn rừng, đột nhiên bọn nó đồng loạt ngừng lại động tác, sau đó điên cuồng chạy đi.
Con to nhất liên tục húc đầu vào thân cây đã sớm mệt, đầu váng mắt hoa đi đường lung lay sắp đổ, Thấy thế Diệp Vân Khê liền nhảy xuống khỏi nhánh cây, xoay người một cước đá vào đầu nó.
Sức của nguyên chủ quá mức cường đại, một cước tưởng chừng như đơn giản, lại khiến lợn rừng bây thẳng hơn ba mét.
Nó nhanh chóng đứng dậy lắc lư cái đầu, ánh mắt hung tợn trừng nàng một cái, sau đó điên cuồng hướng nàng chạy đến.
Diệp Vân Khê nắm chặt nắm tay, chờ cho con lợn rừng đến gần liền bất ngờ nhảy lên mượn thân nó lộn nhào ra sau.
Lợn rừng tựa hồ bị chọc giận, sau khi với phải khoảng không thì tức giận gầm lên một tiếng, sau đó lại triều nàng đâm tới.
Diệp Vân Khê lần này không di chuyển, khoé miệng khẽ nghếch lên.
Nàng đang muốn một cước hạ gục con đại lợn rừng này, ai dè còn chưa kịp ra tay đã bị một mũi tên phá không mà đến đâm thẳng vào mắt, xuyên thủng đầu lợn rừng.
Lợn rừng kêu đau một tiếng, ngã oành cái xuống trên mặt đất tắt thở.
Diệp Vân Khê: ???
Diệp Vân Khê thở một hơi, ánh mắt tức giận nghiêng đầu nhìn ra sau, chỉ thấy một cậu thiếu niên mặc một thân trang phục thợ săn, thấy nàng nhìn lại cũng đồng thời lộ ra kinh ngạc.
Hết chương 12
Tác giả có lời muốn nói.
Đa tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực.
Updated 63 Episodes
Comments